Có lẽ em đã tự huỷ hoại cuộc sống của mình khi không trân trọng những gì mình đang có, không vun đắp cho những gì mình đang có, khi cứ mãi nghĩ về ngày hôm qua, vết thương ngày hôm qua, bóng hình ngày hôm qua! Nhưng anh biết không, em ngàn lần muốn được thanh thản với hạnh phúc hiện tại, sống cho thực tại, nhưng em đã không làm được! Em nhớ anh đến nhức nhối. Đám cưới anh, em đã không gửi quà mừng, vì em cũng không muốn anh lưu giữ bất kỳ hình ảnh nào của em. Và anh biết không, có lẽ đến suốt đời này em cũng không có đủ can đảm gặp anh một lần nữa. Em sẽ không thể nào đối diện với anh được! Vì vậy anh đừng hỏi bao năm qua tại sao em không vào Sài Gòn. Đừng hỏi tại sao em không gọi điện cho anh. Em cần là một người vợ chung thuỷ. Em muốn mình chung thuỷ với chồng kể cả trong ý nghĩ. Dù rằng anh “mãi là niềm đau” trong em! Em cầu mong anh hạnh phúc. Hạnh phúc cho cả phần của em nữa nhé!
Hà Nội