Theo đánh giá của Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP Hà Nội, thời điểm này mại dâm đồng tính đang có xu hướng tăng gây bức xúc trong dư luận. Ngoài số gái đứng đường còn có khoảng 5.000 nhân viên các nhà hàng, khách sạn, karaoke, massage, quán cắt tóc gội đầu, cà phê vườn, khách sạn, nhà nghỉ... có dấu hiệu hoạt động mại dâm.
Tỷ lệ nhiễm HIV ở các đối tượng này cũng rất lớn: cứ 3 cô đứng đường bán dâm thì 2 bị nghiện và nhiễm HIV. Trong khi đó, tại các tụ điểm bán dâm dễ biến tướng thành tụ điểm mua bán ma túy, nghiện hút... Đặc biệt nguy hiểm là đối tượng “mua vui” tìm đến “gái bán hoa lề đường” thường là lao động phổ thông (thợ xây, xe ôm, buôn bán tự do...), ít hiểu biết về tình dục và phòng chống lây nhiễm HIV. Khoảng 50% gái mại dâm khi lập hồ sơ đã cho biết, họ thường được các chủ quán karaoke, nhà hàng, nhà nghỉ sang trọng... khi bí thường đến “mời” phục vụ khi có khách.
Theo Tiền Phong, việc xử lý “gái bán hoa lề đường” vẫn còn gặp không ít khó khăn. Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính chỉ cho phép tạm giữ gái mại dâm cao nhất 24 tiếng đồng hồ. Trong khi đó, gái bán dâm đứng đường thường sử dụng CMND giả, 24 tiếng đồng hồ tạm giữ là quá ít cho việc xác minh thông tin đủ để lập hồ sơ, đưa gái mại dâm về các trung tâm giáo dục. Bên cạnh đó, hồ sơ gái mại dâm phải đủ chứng cứ: bán dâm, bán dâm thường xuyên. Nếu vi phạm 1 lần thì chỉ lập hồ sơ, xử phạt hành chính 50.000 đồng rồi thả. Cũng 24 tiếng đồng hồ tạm giữ cũng không đủ xác định “bán dâm, bán dâm thường xuyên”. Nói trào phúng như một quan chức chống tệ nạn xã hội của Bộ LĐ-TB&XH là “ma túy còn có que thử, còn gái bán dâm thường xuyên hay không thì không có que thử nhanh” nên làm sao mà xác minh chóng vánh thế được. Thế nên quy trình: bắt - lập hồ sơ - xử phạt rồi thả, khiến gái mại dâm đứng đường nhờn luật.
Chưa hết, khi hồ sơ đã chứng minh được gái bán dâm thường xuyên thì việc đưa họ về trung tâm giáo dục cũng là bài toán hóc búa. Hiện, Hà Nội chỉ có 1 trung tâm giáo dục lao động xã hội số 2, với sức chứa 500 người, thời hạn 1-2 năm. Sức chứa ấy thì thu gom nhiều nhưng tập trung giáo dục tại trung tâm lại không đáng kể. Vậy nên Hà Nội phải chấp nhận số lượng gái mại dâm đứng đường (từ các tỉnh đến) nếu không có “sáng kiến” vượt qua khó khăn này.
Trong khi đó, kế hoạch của Hà Nội năm 2005 là giảm 10 tụ điểm, thu gom 1.600 gái mại dâm, đưa về trung tâm 300 (còn 1.300 bắt xử phạt hành chính 50.000 đồng rồi lại thả). Đó là chưa kể quy trình giáo dục, tạo việc làm cho gái mại dâm tại trung tâm giáo dục còn chưa theo kịp thực tế. Không ít gái mại dâm có văn hóa, trình độ học vấn thấp lại nghiện hút... nên sau khi giáo dục, đào tạo nghề mà không có việc làm sau khi hết hạn lại “ngựa quen đường cũ”.