"Khi vừa có thông tin giá xăng lên 13.000 đồng một lít, tôi và các bạn nói đùa coi chừng ngày mai tất tần tật thứ sẽ tăng giá theo! Y như rằng sáng mở mắt ra đầu đường, giá đã tăng. tô hủ tiếu từ 10.000 đồng lên 12.000 đồng", chị Mộng Hiền, cán bộ dự án thuộc Ủy ban phòng chống AIDS TP HCM, than thở.
Anh Ngô Quốc Việt, chuyên trách Đoàn thanh niên, ủy viên thường vụ Đoàn Lực lượng Thanh niên xung phong TP, "mướt mồ hôi" với khoản tiền thuê nhà. Mới gần hai năm, tiền thuê phòng trọ của anh đã tăng gấp đôi (từ 250.000 đồng một tháng lên 500.000 đồng). Đó mới là giá thuê phòng ở ngoại thành. Nếu thuê phòng ở nội thành, giá cao hơn nhiều. Tuy nhiên, nếu ở nội thành sẽ tiết kiệm được ít tiền xăng.
sdf |
Ngoài điện, nước, gạo, thực phẩm, tiền xăng hiện đang là gánh nặng của nhiều người. Chị Nguyên Nghi, nhà ở quận 12, nhăn nhó tính: "Hai năm trước, khi tôi mới mua xe máy, giá xăng mới hơn 8.000 đồng một lít. Chạy xe vừa qua thời gian bảo hành vài tháng thì giá đã lên 13.000 đồng. Mỗi ngày tối thiểu tôi phải đi từ nhà ở quận 12 đến cơ quan ở quận 5 và ngược lại. Mấy tháng trước đổ 20.000 đồng xăng, tôi đi được 2-2,5 ngày. Bây giờ đổ 20.000 đồng xăng tôi chỉ đi được một ngày. Như vậy, giá chót mỗi tháng tôi tốn 600.000 - 700.000 đồng để đổ xăng. Trong khi đó, lương chính thức của tôi chỉ hơn 900.000 đồng một tháng. Lấy tiền lương trừ tiền xăng, tôi dư cao lắm 200.000 - 300.000 đồng một tháng. Làm sao để sống nếu không chờ vào các khoản làm thêm và phụ cấp".
Tôi là người có thu nhập hằng tháng khoảng 10 triệu đồng còn thấy khốn đốn và chóng mặt vì giá cả mỗi ngày cho gia đình bốn người mà phân nửa là còn bé tí, nói chi đến những người lao động bình thường, người có hoàn cảnh khó. Chính sách thì nhiều mà đời sống người lao động bức xúc hằng ngày.
"Sao mẹ không mua bánh trong trường cho con?", đó là câu hỏi mà cháu nhà tôi thường hỏi mỗi chiều được mẹ đón từ nhà trẻ về. Cháu đang học lớp chồi, như các bé khác cháu thường thích mua quà ở trường. Cứ mỗi lần như thế, tôi chỉ có thể trả lời cháu là bánh ở trường không ngon như bánh mẹ mua ở nhà. Nhưng cháu đâu hiểu rằng tôi phải cân đối như thế nào với đồng lương giáo viên của cả hai vợ chồng.
Để tiết kiệm, tôi mua bánh ở chợ bán theo ký và mỗi ngày mang theo cho cháu một ít, bởi nếu mua ở trường sẽ đắt hơn rất nhiều. Xót xa lắm khi thấy cháu tiu nghỉu theo mẹ về, nhưng làm thế nào được khi trong đầu mẹ nó lúc nào cũng nhảy múa các khoản chi cho sinh hoạt hằng ngày với số tiền ít ỏi của một kỹ sư tâm hồn. Càng ngày tôi càng thấy sợ tuần cuối tháng, đó là khoảng thời gian lương tháng cũ đã hết mà tháng mới thì lâu đến. |
Mỗi sáng, vợ chồng bạn Tôn Nữ Nguyên Thùy, 24 tuổi, công nhân may của một công ty ở quận 12, cuốc bộ 2 km đến cơ quan. Tối, hai vợ chồng lại cuốc bộ 2 km về nhà mẹ. Với giá xăng tăng chóng mặt như hiện nay, hai vợ chồng công nhân này không dám bước lên chiếc xe máy. Thùy tâm sự: ba năm làm công nhân, tổng tiền lương của cả hai vợ chồng vẫn cứ tròm trèm 3 triệu đồng một tháng.
Trong khi đó trong ba năm ấy, giá bó rau muống, miếng đậu hủ ngoài chợ đã tăng gấp đôi. Chưa nói đến vui chơi giải trí, bây giờ phải dè sẻn đến mức cuốc bộ đi làm, đồng lương của hai vợ chồng mới đủ chi tiêu. Cưới nhau hơn một năm nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện con cái, hai vợ chồng đều thở dài: "Có con rồi lấy tiền đâu mà nuôi?".
Sáu năm làm ở Lực lượng Thanh niên xung phong, anh Ngô Quốc Việt điểm lại những mốc lương của mình. Đầu tiên, anh nhận nhiệm vụ làm giáo dục viên trung tâm cai nghiện thuộc Tổng đội 1 với mức lương 1,15 triệu đồng một tháng. Hai năm sau, khi chuyển sang phòng tư vấn, lương anh tăng được 250.000 đồng.
Hai năm sau nữa lương anh được tăng thêm hơn 300.000 đồng. Đó là khoảng thời gian anh hưởng lương ưu đãi dành cho cán bộ về công tác ở vùng sâu vùng xa. Bốn năm ấy anh dành dụm được 5 triệu đồng. Anh mua một chiếc xe máy Trung Quốc và chuyển công tác về cơ quan Lực lượng Thanh niên xung phong tại TP HCM vào cuối năm 2005. Tổng lương và phụ cấp của anh lại bắt đầu ở mức 1,6 triệu đồng.
Sau hai năm công tác tại TP HCM, tổng thu nhập của anh tăng được 200.000 đồng. Mặc dù "thắt lưng buộc bụng" bằng cách tự đi chợ, nấu cơm, nhưng tiền lương ấy chỉ đủ cho anh xoay xở trong 20 ngày. Thường cứ đến ngày 20 hằng tháng là anh lại đi mượn nợ. Cứ điệp khúc đầu tháng lãnh lương trả nợ, cuối tháng mượn tiếp.
Một mái nhà, đó là giấc mơ của bao người lao động. Giấc mơ ấy càng trở nên xa vời hơn khi đồng lương công chức còn đuổi theo giá "đổ mồ hôi hột".
Chị Lê Mỹ Dung, giáo viên trường tiểu học Linh Tây, quận Thủ Đức, TP HCM, cho biết, thu nhập (lương và phụ thu) của chị là 1,7 triệu đồng. Chị Dung tâm sự: "Với thu nhập ấy, mình chỉ mới đảm bảo cho những nhu cầu thiết yếu nhất của cuộc sống. Mình còn chưa dám sinh con, nói chi đến chuyện mua nhà”.
"Thuê căn nhà giá 1,3 triệu đồng một tháng và nuôi đứa con 1 tuổi mà đã hụt hơi. Vật giá leo thang, sợ chủ nhà tăng tiền thuê nhà, đang run nè! Nói chi đến chuyện có một căn nhà của riêng mình", chị Mộng Hiền nói trong tiếng thở dài, mặc dù thu nhập của hai vợ chồng khoảng 7,5 triệu đồng một tháng. Thu nhập này còn cao hơn rất nhiều người.
Còn anh Ngô Quốc Việt nửa đùa nửa thật: "Thấp nhất nhà không giấy ở ngoại thành cũng ngót ngét 200 triệu đồng. Làm cả năm trời chưa dư nổi 2 triệu đồng, lấy đâu ra 200 triệu. Mua nhà à? Chỉ có trong giấc mơ, hoặc là chờ trúng số!".
Tháng 11, giá lương thực tăng, chỉ có dịch vụ giải trí giảm
Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 11, chỉ số giá (CPI) tăng 1,23% so với tháng 10. Tính chung, trong 11 tháng CPI tăng 9,45%. Đây cũng là tháng CPI có mức tăng cao nhất trong năm, trừ tháng 2 là mùa tết. Lương thực, thực phẩm vẫn là nhóm hàng tăng nóng. Duy nhất nhóm văn hóa, thể thao và giải trí giảm giá. Phương tiện đi lại, bưu điện tăng nhẹ 0,2%, song có nguy cơ tăng mạnh trong tháng tới khi giá xăng vừa tăng thêm 1.700 đồng một lít. |
(Theo Tuổi Trẻ)