Hiếu Hiền
"Cho con có cha" luôn là lý do để rất nhiều phụ nữ gồng mình níu kéo chút hạnh phúc mong manh của mình. Bất kỳ người mẹ nào cũng canh cánh nỗi niềm về cuộc sống tương lai của con mình, sợ con thiếu thốn tình cảm, sợ bạn bè dị nghị khi biết con không có cha. Để rồi họ cố gắng vùng vẫy, cố nhẫn nhịn trước sự vô tâm, hờ hững, lạnh nhạt của kẻ mà họ trót yêu lầm.
Từ trước đến nay, khi vướng vào lưới tình, dẫu một người có bản lĩnh tới đâu cũng không đủ sáng suốt để cân nhắc. Đôi khi, chúng ta biết người đó bản chất không tốt nhưng vì yêu hoặc cố đánh lừa bản thân mà tin rằng: "Tình yêu sẽ làm nên kỳ tích". Đó cũng là lý do để chị tin vào lựa chọn của mình, nhắm mắt làm ngơ trước bao lời bình phẩm về nhân cách của người đàn ông đó.
Khi thấy chị lên xe hoa, mẹ khóc rất nhiều, còn đứa nhóc như tôi thì cứ hí ha hí hửng vui mừng cho chị. Tôi cứ tưởng chị đã "cập bến hạnh phúc" nhưng nào ngờ đó lại là một bể khổ trần gian. Tôi nhận ra những nỗi buồn của chị khi về làm vợ người đàn ông đó, giữa mẹ và chị luôn hục hặc. Đôi lần, tôi nghe trộm được sự tranh cãi của mẹ và chị, loáng thoáng hiểu ra mẹ không hài lòng về chàng rể vô tâm.
Mẹ nhìn rõ con người sống ky bo, vô trách nhiệm và mẹ không muốn chị phải khổ. Lúc chị có bầu đứa con đầu lòng, mẹ có ý cản không cho sinh vì mẹ muốn chị hãy thôi người đàn ông đó và bắt đầu cuộc sống khác khi vẫn còn rất trẻ. Nhưng chị lại cho rằng đứa con sẽ là kết tinh tình yêu, khiến anh ta sống có trách nhiệm hơn. Chị vẫn tin vào tình yêu, tin đến mụ mị.
Ngày chị "vượt cạn", chỉ mỗi chị và mẹ tôi bên cạnh chăm nom chứ không hề thấy bóng dáng người đàn ông đó. Những tủi hờn của người đàn bà quạnh quẽ một mình vẫn chưa khiến chị bừng tỉnh cơn mê. Chị vẫn yêu, vẫn tin và bắt đầu cam chịu cho số phận của mình. Rồi năm tháng trôi qua, đứa con thứ hai chào đời, gánh nặng gia đình đè trên đôi vai chị. Vẫn là chị, cũng chỉ mỗi mình chị tất tả bươn chải cuộc sống, còn anh ta, vẫn ung dung hưởng thụ cuộc sống riêng mình. Không thương chị, cũng chẳng ngó ngàng gì đến con cái, chung đụng cùng một mái nhà nhưng mạnh ai nấy sống.
Có lẽ chị đã nhận ra bộ mặt thật của anh ta nhưng chị vẫn cắn răng chịu đựng, cố sống qua ngày và dành trọn tình thương cho con cái. Tội nghiệp bọn nhóc, chị chiều chúng hết mực để bù đắp phần nào sự thiếu thốn tình cảm khi người cha của chúng không thương yêu mà chỉ luôn dành đòn roi cho chúng. Không biết vì lý do gì, con bé lớn luôn có ác cảm với cha nó, luôn phản kháng và vô lễ. Vì thế, nó thường bị đòn, riết rồi đó đâm ra chai lỳ và hư hỏng. Nó không bao giờ gọi anh ta là "cha", mà chỉ gọi là "ông này, ông kia". Chị tôi dường như quá mệt mỏi trong công việc, trong bệnh tật của bản thân, nên cũng không chỉ dạy nhiều cho nó, để rồi sự hiềm khích, ác cảm của nó dành cho cha sau mỗi trận đòn roi ngày một tăng.
Mẹ tôi thương chị quá, cắn răng qua khuyên nhủ anh ta, khuyên anh ta hãy cho con mình một bàn tay ấm áp, hãy sống vì gia đình. Mẹ tôi dẫu biết từ trước đến giờ, mấy chục năm mà anh ta nào ngó ngàng gì đến chúng, thì lời nói của mẹ tôi cũng chỉ là gió thoảng mây bay. Mới đây, chị tôi mổ tử cung, anh ta cũng bỏ mặc chị một mình, bỏ mặc bọn trẻ ra sao thì ra ở nhà, anh ta chỉ biết đi đâu đó rồi về đóng sầm cửa, bỏ mặc tất cả. Mọi thứ cứ như giọt nước tràn ly, khi tôi qua, anh ta đã nhẫn tâm dùng ghế đánh con mình đến toét mắt, máu me bê bết.
Nửa đêm, ba tôi phải cùng chị đưa cháu vào bệnh viện. Mẹ tôi cuống cuồng, bấn loạn qua trấn an đứa con thứ hai của chị khi nó run lẩy bẩy hoảng loạn. Dường như bọn trẻ không có không khí gia đình ấm cúng, chúng chỉ sống trong sợ hãi với những cú sốc dài khiến tâm tính chúng dở dở ương ương theo.
Lỗi ở ai? Ở chị tôi sa vào lưới tình không thoát ra được hay lỗi của tạo hóa trớ trêu? Tôi không biết chị còn tin vào tình yêu sẽ cảm hóa bản chất con người hay không, không biết chị có nghĩ đến việc cách ly người đàn ông đó sẽ khiến con chị hạnh phúc hơn không? Riêng tôi, tôi cảm thấy đau cho chị, khi chị đã đặt niềm tin vào tình yêu một cách mù quáng.
Chỉ biết cầu mong cho chị có thể tìm ra lối thoát khỏi bể khổ chốn nhân gian này.
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Tiền và một sinh mạng; Chúng ta không bao giờ cô đơn; Bạn, tôi và những thứ hơn lòng tự ái; Đi qua thời gian; Tôi có tội, Mùa đông không lạnh, Tung hứng những quả bóng, Khoảnh khắc ta nhận ra, Đừng sống mãi trong hối tiếc, Đi cùng mẹ một chặng đường, Cái tát,Đếm, Sinh nhật hồng,Rơi tự do, Con rối, Cái miệng,Người tốt,Hãy để mọi thứ lên bàn cân,Chết thử, Tình yêu của người đồng tính.