- Theo ý kiến của anh, nhạc Việt năm qua có những “thành tựu” gì nổi bật, những gì còn hạn chế?
- Việc Mỹ Linh lần đầu tiên phát hành các CD của mình tại Nhật Bản một cách chính thức, đó là điểm mốc đáng ghi nhớ của nhạc trẻ Việt trong năm nay. Mỹ Linh đã luôn sẵn sàng với mọi cơ hội đã có và đó cũng là sự lựa chọn đúng lúc của cô ấy. Hạn chế thì còn nhiều lắm, vì chúng ta đang trong thời gian đầu để chuyên nghiệp các thể loại âm nhạc cũng như các hoạt động liên quan tới nó, chúng ta đang đi học mà.
![]() |
|
Nhạc sĩ Huy Tuấn. |
- Anh nhận xét thế nào về mảng nhạc phim ở Việt Nam?
- Tôi chỉ là lính mới thôi, bởi nói về nhạc phim thì đây là lĩnh vực còn nhiều thứ để học nữa, ở Việt Nam, chưa có đi học về nhạc phim cả, cho nên ít người hiểu được nhạc phim tận gốc là gì. Không chỉ có viết khí nhạc mà đã cho rằng mình là người đã viết được nhạc phim, một vài ca khúc cũng chưa phải là nhạc phim. Nhạc phim còn được hiểu như một người nắm giữ hồn âm thanh của bộ phim và khái niệm “sound designer” là cần thiết. Đây chính là điểm yếu nhất của nhạc phim Việt, và chúng ta còn phải đi học nhiều. Một số người tự cho rằng viết được khí nhạc thì sẽ viết được nhạc phim là điều hoàn toàn tưởng tượng, để viết nhạc phim không có cách gì khác là phải được học và thật sự có kiến thức về nó.
- Anh đã viết nhạc phim cho 5, 6 bộ phim và đang bắt tay viết nhạc cho phim “Em muốn làm người nổi tiếng”. Anh nghĩ thế nào về việc trở thành nhạc sĩ chuyên viết nhạc phim?
- Không, tôi cũng như tất cả các nhạc sĩ ở Việt Nam đều chưa qua một khóa học nào về nhạc phim cả, nên có thể nói rằng những gì chúng tôi đang làm cho phim chỉ dừng lại ở mức độ cố gắng cho sạch sẽ mà thôi.
- Anh nghĩ thế nào về việc đi học cho bài bản?
- Đó là mong muốn của tôi, mặc dù thời gian dành cho nhạc phim không nhiều, nhưng ít nhất là phải làm quen với công nghệ để hiểu được trình tự một cách đúng nhất.
- Các cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc năm qua không phải là ít, nhưng theo anh, do đâu các tài năng sớm nở tối tàn?
- Cũng những lý do tôi đã nói ở trên, không học, không xây dựng những thể loại âm nhạc một cách rõ ràng thì những chuyện như vậy còn xảy ra rất nhiều bởi vì để nhận ra một ca sĩ với một style nào đấy là điều rất khó, có những người chưa “học” xong đã định đòi làm cái riêng, như thế là rất nghiệp dư.
- Theo anh, nên có những “cách” gì để để tìm kiếm và phát triển hơn nữa những gương mặt mới?
- Tất cả những ca sĩ, nhạc sĩ của chúng ta hãy ý thức rằng mình đang ở những bước ban đầu nên điều quan trọng nhất bây giờ là học cách để làm đúng trước khi nói chuyện cao siêu nào đó.
- Người ta nhận xét nhạc Việt vẫn như ao làng, chưa ra được thị trường thế giới, theo anh thì sao?
- Làm sao ra được thị trường thế giới khi chính chúng ta đang nghiệp dư trong từng suy nghĩ và thái độ về thị trường âm nhạc, chúng ta đang muốn chạy, muốn tăng tốc trong khi chúng ta đang định hình, chập chững từng bước đi đầu tiên, đó là chuyên nghiệp hóa từng thể loại âm nhạc rõ ràng, ngay điều này còn làm chưa tới .
- Việc Mỹ Linh tấn công thị trường Nhật Bản có phải dấu hiệu tốt lành cho việc khởi đầu đưa nhạc việt đến với thế giới?
- Đây chưa phải là lúc chúng ta tự tin nói về điều ấy. Lúc này chúng ta hãy làm tốt, làm đúng cho chính chúng ta, rồi hãy nói tới những điều xa vời đó sau. Những bước ban đầu của Mỹ Linh mới chỉ dừng lại việc khẳng định rõ hơn đẳng cấp của cô ấy. Nhưng đây chỉ mới là một trong những cố gắng cá nhân, ê-kíp chúng tôi cũng xác định là mình đặt chân, có thêm một thị trường mới, thế thôi, chứ không quá mong chờ nhiều. Muốn có những thành công lớn hơn, phải có một chính sách đúng đắn, khuyến khích và hỗ trợ để những thành công mang tính hệ thống, chứ không thể trông chờ vào những đột phá là cá nhân.
- Theo cá nhân anh, thì năm qua, những ca sĩ nào vẫn giữ được phong độ, có phá cách, thành công?
- Năm nay, những ca sĩ có đẳng cấp vẫn khẳng định được nơi chỗ của mình, còn những người “làng nhàng” thì vẫn là hình ảnh ấy, không có gì nổi bật, ca sĩ mới, trẻ thời gian qua khiến tôi để ý và ấn tượng là Anh Khoa, nhưng cậu ấy chưa có hit cho riêng mình.
![]() |
|
Nhạc sĩ Huy Tuấn và vợ chồng Mỹ Linh tại Nhật Bản. |
- Những chiêu thức đánh bóng tên tuổi, những lùm xùm, scandal, rùm beng của các ca sĩ khiến showbiz phát triển hơn như thế nào?
- “Nó” chẳng giúp gì về mặt nội dung, tuy nhiên chúng ta phải chấp nhận nó như một phần “show” cua showbiz, thị trường nhạc nước nào cũng vậy cả thôi.
- Đang có ý kiến nhạc Việt dẫm chân tại chỗ là lỗi do nhạc sĩ, anh nghĩ như thế nào?
- Nói như vậy là hơi phiến diện vì nếu ca sĩ, biên tập chương trình, các nhà sản xuất luôn bằng lòng và dễ dãi trong các công việc, các đơn đặt hàng hoặc chưa đủ trình độ và thẩm mỹ để lựa chọn những nhạc sĩ phù hợp, những bài hát hay thì sao nhỉ? Lý do có lẽ phần nào cũng nằm ở cái tư tưởng làm nghề của chúng ta chưa chuyên nghiệp mà thôi.
- Anh thích phong cách nhạc sĩ nào nếu anh là người nghe?
- Tôi thích Kim, cô ấy tài năng, hát được, viết nhạc khá hay, còn liveshow tôi không có điều kiện xem được hết nên chắc chắn sẽ không đánh giá đầy đủ, khách quan được. Tôi đánh giá cao những show diễn nào trình bày những thứ mà họ đang theo đuổi, đương đại, mới mẻ mà vẫn hấp dẫn được người nghe. Còn việc để khán giả nghe những thứ đã có từ lâu rồi, thì không có gì đặc biệt. Mọi người đang có thói quen “hoài cổ” trong nghe nhạc, nhưng cũng một phần tại “cái mới” cũng chưa thực sự thuyết phục, nên đành phải chiều tai khán giả vậy. Ở đây lại nói đến điểm thể hiện bản lĩnh của một người nghệ sĩ, tin vào những gì mình làm.
- Năm 2008, nhạc Việt sẽ có đột phá nào?
- Theo tôi thì không, và cũng không nên đặt các nghệ sĩ vào sức ép đột phá, vì suy cho cùng, chẳng ai lăm le làm cái việc “đột phá” bởi như thế thì hình như đang muốn gây sự chú ý, đâu còn thời gian làm nghề thực sự nữa. Hãy để cho họ tự do với những rung động của chính mình, khi đó chúng ta sẽ có những tác phẩm tử tế, những bài hát hay.
- Đang có “mode” cặp đôi giữa ca sĩ, nhạc sĩ trong âm nhạc, anh thấy sao?
- Mode ở ta thôi, “cũ người” từ lâu rồi, những chuyện như thế thì chẳng có gì đặc biệt cả, bởi khi ca sĩ và nhạc sĩ tìm được sự đồng điệu trong cả nghệ thuật, lẫn cuộc sống. Chỉ có điều có một số nhạc sĩ, ca sĩ “khai thác” triệt để “mode” này, và ở mức nào đó ngoài âm nhạc, họ đã có những thành công choáng ngợp mà họ sẽ không bao giờ có được bằng chính âm nhạc. Nếu cho tôi chọn, tôi sẽ chọn một người có giọng hát của Whitney, khuôn mặt Keira, đôi chân của Rihanna và biết hát tiếng Việt nữa!
- Trong các ca sĩ anh đang hợp tác, anh ấn tượng nhất phong cách của ai?
- Mỗi người có một cái đáng yêu rất riêng, nhưng tôi làm việc nhiều với Mỹ Linh nên có thể nói rắng, Mỹ Linh vẫn là một trong những sự lựa chọn hàng đầu, không chỉ với riêng tôi, mà còn của rất nhiều nhạc sĩ khác.
- Chăm lo cho nhiều ca sĩ, nhiều đơn đặt hàng như vậy, anh thấy khó khăn như thế nào?
- Đôi lúc tôi không đủ thời gian, nhưng cho đến thời gian này, các dự án và công việc tôi làm vẫn diễn ra tốt đẹp, dù có mỗi việc làm nhạc phim bao giờ cũng quá gấp gáp vì khi giao phim cho nhạc sĩ thì bộ phim thường đã trong giai đoạn hậu kỳ mất rồi.
- Nguồn cảm hứng cho các ca khúc của anh là gì?
- Nó thực sự chẳng có gì để miêu tả cụ thể cả, cảm hứng đến từ khắp mọi ngõ ngách của cuộc sống và đến không theo thời gian biểu nào hết. Thế nên đôi khi để các ca sĩ bực mình vì chậm hẹn, lúc nào tôi cũng nợ nần một ai đó.
- Người ta đã biết Huy Tuấn của những ca khúc nổi tiếng, thế còn chân dung của anh ở đời thường thì như thế nào?
- Thế này nhé, cứ nhìn bề ngoài của tôi, sau đó nghe nhạc của tôi, bạn sẽ có câu trả lời chân xác nhất đấy.
(Theo Pháp Luật & Xã Hội)

