Lạc bước
Nhưng rồi mọi thứ không như tôi nghĩ. Chúng tôi ngày càng tiến xa và hậu quả là giờ tôi đã có mang trong khi chúng tôi vẫn đang là sinh viên. Nói đến đây tôi chỉ muốn khóc, tôi đã quá yếu đuối và chủ quan.
Trước đây tôi rất coi thường những cô gái giống như tôi bây giờ, tôi luôn lên tiếng phản đối gay gắt việc quan hệ trước hôn nhân. Vậy mà giờ đây chính tôi lại làm điều đó, mà lại còn kéo theo hậu quả. Tôi cảm thấy quá đỗi xấu hổ với con người mình.
Khi biết tin mình có thai, lúc nào tôi cũng muốn khóc cho thỏa hết những lo lắng. Mỗi sáng thức dậy tôi mong rằng đó chỉ là giấc mơ nhưng không thể. Anh ấy cũng rất lo lắng nhưng vẫn an ủi tôi nhiều. Tôi cố gắng hạn chế gặp anh bởi vì mỗi lần gặp nhau là tôi lại càng thấy lo lắng. Khi anh hỏi: "Em tính sao?" là tôi lại khóc. Tôi cảm thấy quá bế tắc, tôi không biết phải làm thế nào. Nhưng tôi không thể khóc mãi được bởi thời gian không đợi tôi, sinh linh trong bụng không đợi tôi.
Có thể mọi người sẽ thấy chuyện này quá bình thường, có thể mọi người sẽ bĩu môi khi vừa nghe thoáng qua: "Ai biểu yêu sớm?", "Ai biểu nó ngu", "Nhìn mặt vậy mà cũng ghê gớm"... bao nhiêu lời nói mới chỉ tôi nghĩ đến cũng thấy đau lòng. Trước đây tôi cũng từng nghĩ vậy nhưng khi chính tôi lún vào, tôi mới cảm thấy mình thật sự cô độc. Tôi không dám nói với mẹ, với bố, với bất kì người bạn nào. Thậm chí tôi từng nghĩ sẽ giấu anh. Tôi sợ mọi người sẽ biết được sự thật và sẽ khinh thường mình, khinh thường gia đình mình. Đến khi cảm thấy quá bế tắc tôi mới tâm sự với anh.
Anh nói: "Em yên tâm, lúc nào anh cũng ở bên em, mình sẽ nuôi con". Anh nói giọng thì cứng rắn mà thấy mắt anh đỏ hoe. Tôi biết anh cũng lo không kém gì tôi, nhưng để an ủi tôi, anh nói vậy. Khi yêu nhau mọi thứ đều hoa hồng, đến khi lấy nhau về mới thấy được thực tế cuộc sống. Chúng tôi năm nay mới ra trường, chưa có việc làm, gia đình hai bên đều bình thường, chưa nói là nghèo thì không thể để bố mẹ nuôi được. Tôi cũng không muốn một đám cưới diễn ra trong vội vàng và xấu hổ. Tôi cũng cảm thấy rằng chưa hiểu hết anh để có thể tiến tới hôn nhân. Có thể tôi đã đòi hỏi quá nhiều nhưng giờ thì đã không còn sự lựa chọn.
Tôi từng nghĩ đến việc phá thai nhưng tôi sợ ảnh hưởng đến sau này. Tôi không muốn hủy hoại một sinh linh, trong khi đó là kết tinh tình yêu của mình. Tôi không biết phải làm sao, không biết nên bắt đầu và kết thúc chuyện này thế nào. Đôi khi tôi tự hỏi mình sống vì cái gì mà tại sao lúc nào cũng sợ mọi người nghĩ này nghĩ nọ. Tôi lo cho gia đình, mẹ tôi làm ở phường luôn được mọi người kính trọng. Giờ xảy ra chuyện này không biết mẹ phải đối diện làm sao?
Tôi dự tính chúng tôi đi đăng ký kết hôn rồi thuê ra ở riêng. Chúng tôi sẽ cố gắng kiếm việc làm. Tôi sẽ sinh con và khi nào có đủ điều kiện chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới. Nghĩ vậy nhưng nhìn lại thực tế, tôi còn quá trẻ, mọi chuyện quá bỡ ngỡ, tôi rất cần sự cảm thông của mọi người. Cuối cùng tôi vẫn phải lựa chọn, tôi nên làm gì? Ngay lúc này đây tôi chỉ muốn khóc, tôi muốn mọi chuyện quay về như trước đây.
Vài nét về blogger:
Tôi rất mong nhận được sự chia sẻ của mọi người, giúp tôi vượt qua được chuyện này. Xin chân thành cảm ơn các bạn - Lạc bước.