8h30, căn phòng rộng chừng 40 m2 ở Hội người mù quận Thanh Xuân được thu xếp gọn gàng, ghế ngồi dựng vào hai bên tường, chiếc bàn họp đẩy lên phía trên, một chiếc loa lớn đặt ngay trên bàn. Mở rộng cửa phòng, Hồ Thị Nhung (28 tuổi, cô giáo dạy nhảy) bước ra chờ đón học viên đến lớp.
Không lâu sau, vài ba chiếc xe ôm đi vào trung tâm, chở theo những hội viên khiếm thị đến sinh hoạt lớp nhảy zumba. Được lái xe dìu vào cửa, Phú Thị Hạnh, 30 tuổi, khẽ cúi đầu cảm ơn, đưa tay quơ quơ tìm đường vào lớp theo tiếng nhạc. Phía sau, cô giáo Nhung đang dìu một vài học viên lớn tuổi hơn.
Lớp nhảy zumba dành cho người mù khai giảng hôm 10/12/2019 hiện có 10 thành viên, trong đó học viên lớn tuổi nhất đã ngoài 70, Hạnh là trẻ nhất. Tiếng nhạc cất lên, cô giáo yêu cầu các thành viên khởi động trước khi vào bài tập chính.
"Nào, một, hai, ba, hai tay giơ lên cao. Bước sang phải hai bước. Chuyển động cơ thể nào. Một, hai, ba, tiếp tục...". Tiếng cô giáo Nhung cất lên, bên dưới các học viên yên lặng, tập trung lắng nghe và làm theo.
Nhạc bắt đầu nhanh dần khiến vài người không bắt kịp động tác của cô giáo, lớp học bắt đầu trở nên rối loạn. Mắt không nhìn thấy, bước di chuyển chậm chạp hơn so với người bình thường khiến một số học viên va vào nhau, số khác quay mỗi người một hướng, đứng lạc khỏi hàng sau vài động tác.
Mới đăng ký lớp nhảy được hai tháng, Hạnh chưa quen các bài tập, thi thoảng đưa tay ngược với mọi người. Thời gian đầu làm quen với zumba, cô thường giơ nhầm tay, bước chân sai nhịp, có lúc bị bạn nhảy dẫm lên chân, tay va vào bàn ghế bị thâm, đau. Nhờ có sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo và các thành viên trong lớp, Hạnh dần bắt nhịp được với các bài tập.
Hạnh bị mù bẩm sinh, mắt chỉ có thị lực 1/10 nên từ nhỏ, cô đã tự ti, không dám tham gia các hoạt động xã hội, chỉ đến trường học rồi về nhà.
Học đến cấp ba, Hạnh xuống Hà Nội học tiếp do tỉnh không có lớp dành cho người mù. Cô sau đó xin làm ở một trung tâm tẩm quất cho người khiếm thị trên đường Ngọc Khánh.
Hàng ngày ngoài đi làm, cô gái trẻ chỉ quẩn quanh trong bốn bức tường, muốn ra ngoài giao lưu nhưng sợ đi đứng làm ảnh hưởng đến người khác. Mới đây khi biết Hội người mù quận Thanh Xuân nhận hội viên ngoại tỉnh, Hạnh đến đăng ký.
"Tôi tham gia hội vốn để có chỗ sinh hoạt trong những ngày rảnh rỗi, không nghĩ còn được học nhảy. Bản thân tôi còn không dám tin người mù có thể nhảy được", Hạnh nói.
Bài nhạc đang dở, cánh cửa cuối lớp mở ra, chị Hương (54 tuổi) dò dẫm bước vào. Nhà ở đường Giải Phóng, chị đến muộn 15 phút so với mọi người. Hào hứng chào các bạn cùng lớp sau một tuần mới được đi học, chị Hương bước vào vị trí tập động tác khởi động.
Chị Hương là trường hợp đặc biệt trong lớp. Năm 2000, do thoái hóa võng mạc, mắt chị không còn nhìn thấy ánh sáng. Năm 2013, chị phát hiện bị ung thư bàng quang. Những cơn đau kéo dài mỗi lần truyền hóa chất làm chị mệt mỏi. Từ ngày đến sinh hoạt lớp nhảy, sức khỏe của chị tốt lên, tinh thần thoải mái hơn, khiến bệnh tình cải thiện.
"Không còn nhìn thấy gì nữa nên tôi bước đi thiếu tự tin, không dám nhấc cao chân, nhưng từ ngày học nhảy, tôi bước dứt khoát hơn khi ra đường, sức khỏe cũng cải thiện", chị Hương chia sẻ.
Trong khi mọi người phía trên đang lắng nghe hướng dẫn của cô, phía cuối lớp, anh Nguyễn Huy Cường, 43 tuổi, miệt mài hướng dẫn cho một học viên mới, từ động tác giơ tay, bước chân.
Ban đầu ai cũng nghĩ anh Cường là trợ giảng của lớp học, nhưng thực ra anh là học viên. Anh Cường là một trong những người gắn bó với lớp nhảy từ những ngày đầu tiên. Từ hoang mang, lo lắng vì không thể nhìn cô giáo hướng dẫn, sau vài buổi luyện tập, anh bắt đầu cảm nhận âm nhạc và phối hợp nhịp nhàng tay chân, nhảy được những bài cơ bản.
"Mất ba buổi chúng tôi mới có thể thực hiện động tác theo lời cô nói. Thời gian đầu tập, người thì quay trái, người quay phải, bước cao bước thấp không đều nhau, va vào nhau loạn lên", anh Cường cười nhớ lại.
Là người "đi trước", anh Cường luôn hào hứng được giúp đỡ mọi người. Anh mưu sinh bằng nghề tẩm quất, đấm bóp và hàng tuần luôn dành hai buổi sáng để đến lớp nhảy, giao lưu, trò chuyện với mọi người.
Cầm tay hướng dẫn, thậm chí ngồi xuống nhấc chân để học viên mới cảm nhận được động tác bài nhảy, cô giáo Nhung liên tục nói to để nhắc động tác cho học viên. Nhìn họ thể hiện bài nhảy sau thời gian dài tập luyện, Nhung nhớ lại ngày đầu mở lớp.
"Bản thân tôi không dám tin đã cùng các anh chị duy trì lớp được đến ngày hôm nay", Nhung chia sẻ.
Vốn là một huấn luyện viên cá nhân, giáo viên dạy nhảy, yoga... Nhung yêu thích làm tình nguyện và bén duyên với hội người mù quận Thanh Xuân sau vài hoạt động. Nhìn thấy những hoàn cảnh khó khăn, sự tự ti của người khiếm thị trong giao tiếp xã hội, cô nung nấu ý định giúp mọi người hòa nhập hơn với cộng đồng.
Cuối năm 2019, Nhung đề xuất lớp dạy nhảy miễn phí, vừa để rèn luyện sức khỏe, vừa tăng sự tự tin cho từng học viên trong hội.
"Khi tôi đề xuất lớp nhảy, ai nấy đều rất ngạc nhiên, thậm chí lắc đầu vì nghĩ đó là điều không tưởng. Bản thân tôi cũng có nhiều nghi ngờ, nhưng vẫn liều làm tới", Nhung nói.
Để giúp mọi người học và nhảy được, Nhung tìm hiểu và nghiên cứu các phương pháp dạy nhảy mới, soạn ra "giáo án" riêng cho người khiếm thị.
Dù đã chuẩn bị kỹ càng, khi chính thức đứng lớp, cả cô và trò vẫn vô cùng bỡ ngỡ. Mất khoảng 10 buổi mọi người mới dần quen. Ở các lớp học thông thường, Nhung có thể biểu diễn các động tác để minh họa, nhưng với các học viên đặc biệt này, cô chỉ có thể chỉ dẫn qua giọng nói.
Trước mỗi buổi học, Nhung đều mang chồng ra "thử nghiệm", yêu cầu anh nhắm mắt, cảm nhận âm nhạc và làm theo hướng dẫn các động tác cơ bản nhất nhằm giúp cô tập rượt cách dạy, truyền đạt đến mọi người sao cho dễ dàng nhất.
Nhung kể trong buổi học đầu tiên, một học viên nữ khá lớn tuổi dường như không theo kịp được nhạc cũng như những chỉ dẫn, cô đã không kiềm chế được cảm xúc nên nổi nóng và tỏ thái độ. Nhiều học viên khác tỏ ra nản chí khi bài nhảy ngày một khó, còn Nhung có lúc muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên, nghĩ đến mục đích ban đầu mở lớp, Nhung cố gắng dìu dắt, cầm tay, nhấc chân chỉ cho mọi người từng động tác để họ quen dần.
"Tôi rất tự hào về các học viên bởi họ tiến bộ từng ngày, làm được điều mà xưa giờ chính bản thân họ nghĩ không làm được", Nhung tâm sự.
Anh Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội người mù quận Thanh Xuân, cho biết lớp nhảy zumba thời gian đầu chỉ có 5-6 hội viên đăng ký. Sau gần 7 tháng hoạt động, lớp đã thu hút thêm nhiều người, lịch cố định vào sáng thứ ba và thứ năm hàng tuần.
Lớp học mở ra với mong muốn giới thiệu đến học viên một phương pháp rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống thể chất và tinh thần của người khiếm thị, giúp hội viên chủ động hòa nhập cộng đồng.
Nguyễn Ngoan