- Lý do khiến chị nhận lời làm giám khảo cuộc thi Miss World Vietnam 2019?
- Làm giám khảo một cuộc thi nhan sắc là công việc không đòi hỏi tôi phải cố gắng nhiều. Đây là lĩnh vực quá quen thuộc với tôi. Sau một thời gian dài làm hoa hậu, tôi biết phải làm gì khi chấm hoa hậu và một hoa hậu cần những yếu tố gì để tỏa sáng. Tôi nghĩ là mình có kinh nghiệm thực tế và góc nhìn độc đáo để giúp cho các cuộc thi sắc đẹp thành công.
Thời gian này, tôi cũng đang rảnh rỗi, buồn chán và cần cái gì đấy 'drama' để làm tươi mới cuộc sống. Các cuộc thi hoa hậu lại luôn là nơi có nhiều 'drama' ở hậu trường. Chứng kiến những điều đó cũng thú vị mà.
- 'Drama' ở hậu trường các cuộc thi hoa hậu mà chị thấy có gì vui?
- Toàn những thứ không chia sẻ được thôi (cười).
- Tại sao chị bị thu hút bởi những drama ấy sau nhiều năm tự động rút lui khỏi showbiz?
- An yên, bình lặng quá cũng chán nên tôi phải tìm đến chốn lao xao để cho cuộc đời màu sắc hơn. Lý do là vậy nhưng khi bước vào công việc, tôi nghiêm túc lắm.
- Tiêu chí của chị khi chọn hoa hậu cho một cuộc thi nhan sắc là gì?
- Tôi muốn chọn ra thí sinh làm tăng giá trị thương hiệu cho cuộc thi hoa hậu mà họ bước ra.
- Chị nghĩ rằng thí sinh như thế nào sẽ làm tăng giá trị của một cuộc thi?
- Đó là bí mật nhà nghề, tôi không chia sẻ cụ thể được (cười).
Tôi là người có tầm nhìn, không mấy coi trọng quá trình mà luôn nhìn vào kết quả. Khi chấm một cô hoa hậu, tôi không nhìn vào quá khứ hay để ý quá nhiều những thứ cô ấy sở hữu lúc này mà nhìn vào tiềm năng phát triển của cô ấy ở tương lai. Nếu như những giám khảo khác chấm theo góc độ chuyên môn của họ thì tôi dùng khả năng nhìn xa trông rộng của mình để xem thí sinh sẽ phát triển thế nào trên đường dài.
Trước Miss World Vietnam, tôi mới chỉ làm giám khảo của 2 cuộc thi Miss Universe Vietnam. Thực tế là cả hai cô hoa hậu mà tôi từng chọn là Phạm Hương và H'Hen Niê đều rất ổn. Tuy nhiên, tôi không mang tiêu chí của Miss Universe sang đây để chấm. Lần đầu tiên Hoa hậu Thế giới Việt Nam được tổ chức nên việc quan trọng nhất là phải đặt nền móng cho chắc đã.
Trao danh hiệu rồi thì không thể lấy lại được và tương lai của một cô hoa hậu mới là yếu tố làm cho vương miện và uy tín của cuộc thi được nâng tầm. Có thể nói các giám khảo khác tìm ra sản phẩm tốt còn tôi xem xét xem nó có bán chạy hay không giống như vai trò của người hiệu đính sản phẩm. Đã vào đến vòng chung kết thì cô gái nào cũng có ngoại hình ổn. Nếu ai đó có khí chất, có nội hàm thì họ sẽ còn đẹp lên nhiều nữa khi đăng quang. Chính vì vậy, tôi sẽ tìm và chấm cho cô gái mang vẻ đẹp truyền cảm hứng đến cộng đồng.
- Dựa vào đâu để chị biết rằng một cô hoa hậu sẽ là "sản phẩm bán chạy" sau khi đăng quang?
- Đó là năng khiếu và kinh nghiệm từ rèn luyện thực tế.
- Nhớ lại năm xưa, chị nghĩ mình được chọn đăng quang Hoa hậu Việt Nam vì điều gì?
- Tôi làm sao mà biết được điều đó. Thế nhưng, sau khi đi thi, ngồi ghế giám khảo chấm thi hoa hậu và nhìn những tiêu chí về hình thể, khuôn mặt thì tôi thấy mình giành ngôi vị hoa hậu cũng đúng thôi.
- Thế còn các ý kiến trái chiều xung quanh nhan sắc của chị khi đăng quang thì sao?
- Tôi không thấy điều đó mà có lẽ là do truyền thông tự nghĩ ra. Năm tôi thi, ban giám khảo thích chị á hậu 1 nhưng tôi lại trở thành hoa hậu vì được khán giả ủng hộ quá lớn. Tôi còn được giải hoa hậu được yêu thích nhất nữa. Suốt 4-5 năm sau khi đăng quang, tôi chẳng thấy có vấn đề gì cả. Thế nhưng mọi người sau này cứ xem ảnh từ thời xưa, những lúc tôi không chăm chút cơ thể và để lộ hình ảnh chưa đẹp để đưa ra những so sánh rồi viết vậy chứ đâu phải người như thế. Hồi trẻ, tôi bướng lắm không chịu nghe lời mẹ chăm chút ngoại hình nên mới có những khoảnh khắc như vậy.
- Áp lực làm đẹp với chị như thế nào khi là một hoa hậu?
- Nói chung là tôi không thích làm đẹp lắm nên khi nào không thích thì không làm.
- Gạch đá dư luận làm chị thay đổi ra sao?
- Tôi nghĩ rằng mình phải tôn trọng danh hiệu. Có nhiều thứ mình phải biết ơn nhưng đôi lúc mệt mỏi quá thì tôi lại "xõa" một thời gian. Hoa hậu không phải một nghề nhưng tôi coi đó là một công việc và mình phải nghiêm túc với nó.
- Sự biến mất khỏi showbiz trong vài năm của chị có liên quan gì đến sự mệt mỏi vì phải giữ gìn hình ảnh?
- Lúc ấy, tôi thấy hết cái để học, hết đỉnh cao để chinh phục cho bản thân mình. Tôi thích thú làm công việc chuyên môn, kiếm tiền hơn. Hiện tại tôi đã xây dựng được hệ thống, bộ máy kiếm tiền rất tốt nên mới rảnh rỗi. Năm nay tôi quyết định xuất hiện nhiều hơn và không từ chối những lời mời đến với mình.
- Nghĩa là có thể hiểu Mai Phương Thúy bây giờ quá giàu và quá rảnh?
- Tôi không quá giàu đâu. Nếu tôi thực sự giàu thì mọi người đã phải biết rồi vì những bảng xếp hạng người giàu ở Việt Nam công bố thường xuyên mà. Tôi chưa giàu đến mức ấy mà chỉ giàu theo kiểu có thể tự lo cho mình, có thể coi đi du lịch sang chảnh một tí, mua vài căn nhà hay vài cái xe là chuyện bình thường. Nói chung tôi đang ở giai đoạn tích lũy.
- Nguồn thu nhập của chị đến từ đâu?
- Tôi là một nhà đầu tư tài chính. Sau một vài thử nghiệm, tôi nhận ra công việc này giúp mình phát huy tối đa cả những ưu điểm lẫn khuyết điểm của bản thân.
Tôi từng thử làm kinh doanh, đảm trách vị trí CEO trong lĩnh vực nhà hàng, mỹ phẩm nhưng nhanh chóng nhận ra rằng mình không thích công việc ấy, không thấy sướng khi đạt được bất cứ điều gì. Không phải là tuýp người chấp nhận hành xác với công việc mà mình không yêu để rồi sống trong stress nên tôi quyết định chuyển hướng sang làm đầu tư. Đó có thể là sự kiện đổi đời đối với tôi.
Từ nhỏ tôi đã thích việc đầu tư cho con đường dài. Khi học cấp 2, tôi nhìn vào 12 môn học ở trường, tự hỏi môn nào nên tập trung để tốt cho mình sau này và quyết định đầu tư nhiều thời gian hơn cho Toán, tiếng Anh. Khi tốt nghiệp cấp 3, tôi rất giỏi tiếng Anh so với bạn bè đồng trang lứa nên có lợi thế hơn nhiều. Những việc khác cũng vậy, tôi làm gì cũng có chủ đích, tập trung và tính đến hiệu quả.
Năm 18 tuổi, khi nhận danh hiệu Hoa hậu Việt Nam, tôi đã nghĩ mình phải xây dựng thương hiệu của bản thân thế nào để 5 năm, 10 năm hay 15 năm nữa nó vẫn tốt. Tôi tự nghĩ tất cả rồi đi tìm người có thể giúp hiện thực hóa ý nghĩ của mình. Ngoài 20 tuổi, tôi muốn làm sao để đến 30 tuổi mình có thể tự do về tài chính. Bây giờ, tôi đã nghĩ đến Mai Phương Thúy của tuổi 40 sẽ ra sao. Đầu tư chỉ có hai con đường, nếu thành công lớn thì thành tỷ phú còn thành công vừa thì làm triệu phú. Mục tiêu của tôi là trở thành một tài phiệt. Nếu đi đúng đường thì tôi sẽ rất giàu có trước năm 40 tuổi.
- Cảm giác kiếm được nhiều tiền với chị thế nào?
- Tôi không vui vì nhiều tiền đâu. Tôi thấy còn khổ hơn ngày xưa không có tiền.
- Nếu như không vui vì nhiều tiền thì tại sao chị lại hướng đến mục tiêu mà mình không thấy vui?
- Tôi vui ở đoạn kiếm tiền nhưng không vui ở đoạn hưởng thụ thành công. Tôi thích chơi những trò chơi trí tuệ trong đầu tư để kiếm lời nhưng khi nghĩ đến việc tiêu tiền thì thấy mệt. Tôi rất ngại khi phải nghĩ xem nên tiêu tiền như thế nào. Bây giờ mới tích lũy được một tí tiền, chưa giàu mà tôi đã thấy mệt lắm rồi.
Tôi coi làm việc là một dạng hưởng thụ và đi chơi mới là hành xác. Tôi biết như vậy thì hơi biến thái nên cũng phải hòa nhập với cuộc sống bằng cách đi chơi, buôn chuyện, xem phim ngôn tình để nói chuyện với mọi người. Tôi vốn chỉ thích tìm hiểu những thứ liên quan đến khoa học kỹ thuật, cải thiện hệ thống nên làm mấy việc kia là cả một sự cố gắng to lớn.
Đối với tôi tiền bạc hay quyền lực cũng chỉ là gió thoảng mây bay. Tôi cố gắng làm việc để có tiền vì muốn có cuộc sống thoải mái. Một cô gái tự lo cho mình được thì mới có thể yêu một người chỉ vì yêu thôi chứ không vì tính toán vụ lợi gì cả.
- Bạn trai đóng vai trò như thế nào trong việc chị tích cực kiếm tiền?
- Người yêu của tôi bây giờ là hạnh phúc của tôi mỗi tối. Tôi kiếm tiền chỉ là thỏa mãn trò chơi trí tuệ mình thích mà thôi.
- Khi yêu, Mai Phương Thúy là người con gái như thế nào?
- Bình thường tôi như robot ấy. Tôi vốn kiểm soát cảm xúc rất tốt nhưng khi gặp người mình yêu, tôi chỉ cần ngắm anh ấy đã thấy thích rồi nên sống cảm xúc hơn. Bạn trai là người khiến tôi hoàn toàn quên đi sự lý trí và ở bên anh ấy, tôi có cảm xúc như những người con gái bình thường khác khi yêu.
Trước khi yêu anh ấy, tôi cũng có tuổi trẻ rực rỡ lắm, từng đi tỏ tình và thậm chí còn thường xuyên đau khổ vì tình nữa. Tôi là dạng lụy tình, "dại trai" điển hình đấy. Tôi cũng từng nhiều lần yêu đơn phương. Tôi là người nhanh chán nhưng khi yêu đơn phương và không được đáp lại thì thấy lâu chán hơn.
- Chị từng trải qua bao nhiêu mối tình đơn phương?
- Nói ra thì mất giá lắm (cười).
- Thế còn song phương?
- Ít thôi, hai.
- Người đàn ông hiện tại là...?
- Là thứ hai. Đó là mối tình hơi lâu. Tôi yêu anh ấy chính thức nhưng đầu óc thỉnh thoảng cũng tơ tưởng đơn phương đến một vài anh khác.
- Chị nghĩ là bạn trai sẽ nói gì khi đọc được điều này?
- Thể nào tôi cũng bị chửi nhưng chắc anh ấy chán rồi, không nói gì nữa đâu vì dù sao cũng không bỏ tôi được.
- Tại sao chị lại khẳng định chắc chắn như thế?
- Tôi vẫn chờ anh ấy bỏ mình đấy chứ nhưng anh ấy không bỏ đâu. Vì cả hai đều đúng gu của nhau nên không bỏ được. Chúng tôi đã yêu nhau quá lâu rồi. Tôi từng nhiều lần hỏi "Bao giờ anh mới bỏ em để đoạn tình này kết thúc", anh ấy chỉ bảo "Em bị điên à?" (cười).
- Có điều gì chị không thích ở anh ấy?
- Không có điều gì khiến tôi thấy ghét ở anh ấy. Vừa gặp nhau, tôi đã thấy thích luôn rồi yêu luôn. Chúng tôi không hề có giai đoạn làm bạn. Có thể nói đó là tình yêu sét đánh.
- Đã có một tình yêu hoàn hảo rồi chị còn mong bỏ nhau làm gì?
- Cho đời drama thêm một chút. Có khi anh ấy đồng ý bỏ thì tôi lại xin hàn gắn. Tôi không thể đếm nổi hai chúng tôi đã bao nhiêu lần chia tay rồi quay lại bên nhau. Tôi từng nhiều lần lạy lục xin người yêu quay lại với mình. Tôi cũng hèn lắm nên không muốn nhớ đến những lúc như vậy đâu.
- Không bỏ được vì quá yêu, tại sao anh chị chưa tính đến việc kết hôn?
- Tôi không phải là người phụ nữ của gia đình nên sẽ trì hoãn càng lâu càng tốt. Tôi không sợ cưới mà chỉ thấy không cần vội vàng với chuyện đó. Tôi yêu ai cũng ngay lập tức cảm thấy mình như vợ người ta nên ác mộng này mà còn phải hiện thực hóa thì kinh dị quá. Chờ mãi không thấy anh ấy bỏ mình mà lại còn phải hiện thực hóa thành chuyện trăm năm thì đó là cả một sự cố gắng.
- Người đàn ông hiện tại của chị là người thế nào?
- Người yêu tôi đẹp trai, điệu đà, hơi đanh đá và có tính nghệ sĩ. Anh ấy chính là kiểu người mà tôi rất thích. Bề ngoài tôi là đứa khéo ăn nói, khéo cư xử với mọi người nhưng tận đáy lòng tôi thích những người đàn ông bắt vía được mình, có thể "dắt mũi" mình.
- Bạn trai là chỗ dựa như thế nào cho chị trong công việc và cuộc sống?
- Nếu là chỗ dựa thì có lẽ vật chất nhiều hơn tinh thần. So với anh ấy, tôi vẫn nghèo lắm. Tôi được anh ấy hỗ trợ một phần về mặt tài chính để đầu tư. Tôi yên tâm làm việc vì cảm thấy rằng nếu mình vỡ nợ thì cũng có anh ấy trả nợ cho rồi.
Tôi làm nghề quá khó nên bạn trai chẳng thể nào cho lời khuyên được. Tôi càng nghe bạn trai thì càng làm sai. Tôi tìm đến người yêu như chỗ dựa về mặt tinh thần vì anh ấy rất đẹp trai, chỉ cần ngắm là hạnh phúc rồi. Chúng tôi thường nảy sinh mâu thuẫn khi nói chuyện công việc nên giữ nguyên tắc không nhắc đến khi ở bên nhau.
Có những lúc tôi từng muốn yêu người có vật chất để họ bảo bọc cho mình nhưng rồi tôi phát hiện ra bản thân quá háo sắc nên thôi, tôi cứ yêu người đẹp đúng theo gu của mình để sướng cái mắt đã (cười).
- Sở hữu ngôi vị hoa hậu, sự nghiệp đầu tư thành công, có người yêu đẹp trai, giàu có và yêu thương mình..., chị nghĩ thế nào về những thứ mình có?
- Tôi nghĩ là may mắn 10 kiếp của tôi có lẽ đã vào hết kiếp này mất rồi.
- Có cuộc sống hoàn hảo như vậy, tại sao chị còn tìm lại "chốn lao xao" ở showbiz làm gì?
- Tôi quay lại showbiz không hẳn vì công việc và tình yêu quá suôn sẻ đâu. Tôi không ngu đến mức phá những gì mình đang có chỉ để thấy vui. Đơn giản là vì tôi muốn thôi sống bình lặng. Mới 30 tuổi mà đã an yên thì có vẻ cứ sai sai. Nếu cố gắng đánh bóng để cho mình đẹp đẽ thì tôi đã chẳng trả lời phỏng vấn như thế này mà nói giống với một hoa hậu hơn.