Có một người bạn nói với ta rằng" Từ trước đến giờ tao quen rồi nên những ngày lễ chẳng có ý nghĩa nhiều với tao". Ừ, ta hãy tập sống với những điều hình thành nên thói quen trong cuộc sống của ta chứ. Tập thói quen chăm lo bản thân nhiều hơn, tập thói quen chấp nhận những điều đã qua, tập thói quen quên đi những điều làm ta phải suy nghĩ...rất, rất nhiều thói quen mà ta cần - phải - quên và cần - phải - đón nhận. Trời không mưa nhưng sao lòng ta ướt mềm? Có bao giờ ta quên được đâu những điều đó... Muốn hét lên để nỗi đau vỡ tan, muốn giữ lấy một chút yêu thôi để ta biết ta cần một ai đó. Và ta thấy sợ. Sợ lắm cảm giác chông chênh, sợ lắm những phút yếu lòng, sợ lắm những lúc ngồi một mình gặm nhấm nỗi cô đơn hoà thêm niềm đau. Sợ lắm những lúc nhớ đến người để trở về thực tại ta lại thấy đau. Cầu mong cho bình an sẽ đến bên mọi người. Mong sao lòng mình dịu lại để có thể đón lấy những niềm vui.
TTHiền