Em cứ ngỡ mình là người con gái hạnh phúc nhất trên thế giới này và có lẽ sẽ là như thế nếu như không có một ngày em nhận ra anh ấy không chỉ mang lại hạnh phúc cho một mình em.
Khi đêm quá cô đơn và con đường quá dài. Em cảm nhận tình yêu chỉ dành cho những ai may mắn và hạnh phúc. Em khóc, khóc thật nhiều. Hà Nội chìm trong mưa và những giọt nước mắt làm em thấm thía câu thơ hôm nào mới đọc "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".
Hết nước mắt, em dậy, bước ra cửa. Ngoài phố thật đông vui. Anh đứng đó, dưới hàng hiên trước cửa nhà em, ngoài kia mưa vẫn rơi thật nhiều.
Anh đứng thật lâu, nhìn em không nói rồi anh hỏi một câu làm em buồn cườivà nhớ mãi. Ấn tượng về anh không nhiều ngoài nụ cười của anh. Nụ cười thật đẹp nhưng nụ cười ấy chợt làm tim em đau nhói. Cảm giác không đứng vững, em bỏ chạy quên anh và quên cả nụ cười...
Một tháng sau, anh bạn đồng nghiệp lấy vợ, thiếp hồng trao tay tự nhiên thấy lòng mình lạnh quá. Tiệc cưới thật vui nhưng sao em buồn thấy lạ. Từ xa anh bước đến làm em bối rối không nhận ra anh bởi em không nghĩ sẽ có ngày ta gặp lại nhau. Anh cười, nụ cười thật ấm áp, em nhận ra nụ cười của anh và em thấy tim mình đau thắt. Sao thế? Chỉ mình em biết vì em đã yêu một người có nụ cười như thế.
Dường như trong suy nghĩ em đang muốn chạy trốn một điều gì đó và một lần nữa em lại bỏ chạy với câu nói vô tình "em không nhận ra anh" Em nhìn thấy ánh mắt của anh lúc đó, quay mặt đi em thấy cay cay nơi khoé mắt, em khóc, có lẽ em đã quá vô tình với anh và với chính bản thân mình.
Noel đến rồi, cái rét đã không còn ngọt ngào như trước nữa và em biết anh sẽ chẳng bao giờ tìm em hay nếu có nhìn thấy em anh cũng không đến gần em nữa, điều đó cũng có nghĩa sẽ không bao giờ em được gặp lại anh.
Đêm giáng sinh, một mình em bên thánh đường lặng lẽ, lời nguyện cầu bên chúa thương yêu. Chúc anh một giáng sinh an lành hạnh phúc và lời xin lỗi chân thành em gửi đến anh người đàn ông em chưa kịp biết tên.
Hạnh Vân