Hôm trước xem chương trình “Vì miền Trung thân yêu”, em đã không cầm được nước mắt khi thấy hình ảnh một ông cụ gần 80 tuổi mặc chiếc quần đùi hớt hải chạy thật nhanh trên chiếc cầu gỗ nhỏ, chen lên những người khác để nhận thùng mì tôm cứu trợ, một em gái ngồi trên mảnh gỗ nhỏ giữa mênh mông nước nói trong nước mắt: “Em chỉ mong có cơm ăn”… rồi còn nhiều hình ảnh đau thương khác…
Nhưng điều khiến em day dứt nhất lại là chuyến xe khách bị trôi trong lũ, khiến hai chục người vô tội ra đi. Cá Voi yêu, biết đâu đấy… trên chiếc xe khách định mệnh ấy, có những bạn trẻ cũng giống như mình, đang mong chờ và lo lắng chuẩn bị cho đám cưới…đang mong mỏi được có một gia đình nhỏ bình dị của riêng mình… Nhưng họ đã không còn cơ hội nữa…
Càng nghĩ, em càng cảm thấy rằng mình thật là một cô gái may mắn…Cũng là chuyến xe khách, nhưng đó lại là nơi em đã gặp anh, để rồi bây giờ em đã tìm được một nửa đích thực bấy lâu em tìm kiếm. Nhưng may mắn của em lại đến từ những điều tình cờ không vui anh nhỉ? Hôm đó em đã rất hậm hực khi bị nhỡ chuyến xe trước vì em muốn ra Hà Nội sớm giúp mẹ chuẩn bị Tết. Mãi về sau em mới biết lý do anh đi chuyến xe ấy cũng là vì bị nhỡ chuyến trước.
Và còn điều tình cờ nữa thực sự không vui lại là nguyên cớ để mình quen nhau. Đó là một vụ tắc đường 2 tiếng trên đường quốc lộ vì một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hôm đó, xe phải dừng rất lâu, em lại lo cho cô em họ đang trên đường về quê ăn tết nên em đã… buột miệng hỏi thăm anh xem có phải xe taxi bị đâm không khi thấy anh vừa trở về xe sau khi đi ra xem. Và lo lắng của em đã được giải tỏa khi gọi điện và biết nó chưa về được vì “cháy” taxi ngày tết. Nhưng vô tình đó lại là cơ hội để anh bắt chuyện làm quen sau khi nghĩ mọi cách mà chưa được bởi thấy em ngủ li bì suốt. Và mình đã quen nhau như thế! Để bây giờ em đã biết yêu và được yêu là điều hạnh phúc như thế nào!

Cá Voi yêu, em nhận ra rằng đôi khi, những điều không hay lại vô tình là nguyên cớ cho những điều tốt đẹp. Em sẽ luôn nghĩ thế để thấy mình lạc quan!
Chứng kiến những đau thương mất mát ấy, em thấy mình may mắn đến nhường nào. Em càng trân trọng những gì mình đang có. Em từng nghĩ rằng mình quá thiệt thòi khi bố bỏ rơi mẹ con em từ khi em mới lọt lòng. Đã có những lúc em ao ước được bố ôm vào lòng, dắt đi chơi như bọn bạn, hay đơn giản là thèm được gọi một tiếng “Bố ơi!”… dù chỉ một lần. Nhưng không được… Giờ với em, mọi chuyện đã là quá khứ... Ông trời đã bù đắp cho em một món quà khác… đó là anh, Cá Voi. Với em, anh là tất cả… Em nghe trong tim mình đang ngập tràn niềm yêu thương và nỗi nhớ anh…Có anh, em tin mình sẽ vượt qua tất cả…
Anh yêu! Một mong ước nhỏ nhoi luôn túc trực trong em là gì anh biết không? Em mong huyết áp của mẹ anh được ổn định! Em đã lo lắng biết nhường nào mỗi lần thấy anh bảo huyết áp mẹ lên cao. Căn bệnh huyết áp cao đã làm mẹ anh khổ quá rồi. Mới ngoài 50 chưa kịp được an nhàn sau suốt quãng đời lam lũ thì đến giờ đã hai lần bị tai biến, mẹ không tự đi lại được nữa. Nhiều lúc em mong mình sớm được ở bên anh, rồi mua một chiếc xe đẩy để hàng ngày em đưa mẹ anh đi dạo. Phải đến gần hai năm rồi chưa một lần mẹ ra đến cửa nhà anh nhỉ?
Hạnh phúc với em chỉ là được làm những điều nhỏ nhoi như vậy, được cùng anh chăm sóc gia đình, cùng anh chia ngọt sẻ bùi, cùng anh nắm tay nhau bước trên con đường mình đã cùng lựa chọn.
Điều đó sắp thành hiện thực rồi phải không anh? “Em rất hạnh phúc. Em đồng ý, anh yêu!” Đó là câu trả lời cho “lời cầu hôn” của anh vào đúng vào những giây phút đầu tiên của ngày 20/10/2010, ngày kỷ niệm tròn ba năm mình yêu nhau và trao nhau nụ hôn đầu ngây ngất yêu thương! Cảm ơn anh yêu! Cảm ơn đã ở bên em những khi em vui, em buồn, và ngay cả lúc em hoảng sợ nhất… như cái ngày hôm ấy.
Em còn nhớ sau khi ngã xe, em tỉnh dậy mà chẳng nhớ gì cả, chỉ thấy sợ vì xung quanh toàn là màu trắng của bệnh viện. Em khóc và nức nở thốt lên rằng em nhớ hôm qua bố mẹ anh đã tính chuyện đám cưới cho anh và em, như để tự khẳng định rằng trí nhớ của mình vẫn ổn. Rồi lại mơ màng… Và đến khi tỉnh dậy thì đã thấy khuôn mặt thân quen ở bên, ánh mắt đang dõi theo đầy lo lắng. Anh đây rồi!… Mắt em lại nhòe đi và nhớ lại tất cả.

Suốt năm nay đã có nhiều chuyện không may mắn xảy ra với em. Nhưng em không hề buồn vì anh đã luôn ở bên! Chính những hoàn cảnh như vậy giúp em càng thấu hiểu anh yêu em nhiều đến nhường nào!
Hiy vọng những lời viết bằng cả trái tim này của em sẽ đem lại may mắn cho chúng mình… Em đã viết quá số lượng từ Ban tổ chức cho phép rồi nhưng quả thực là em không thể nào rút ngắn hơn được nữa… vì từng câu, từng chữ em đều thấy quý giá với em.
Ước gì câu chuyện và những kỷ niệm tình yêu của chúng mình có cơ hội được “kể” lại bằng một cuốn album ảnh cưới, để được lưu giữ lại mãi với thời gian. Em đã xem những bộ ảnh hiệu Phan Đăng thực hiện. Em tin rằng họ sẽ giúp em thực hiện được mong ước nhỏ bé ấy. Và em cũng muốn giúp anh yêu bớt một nỗi lo khi đám cưới chỉ còn mấy tháng nữa, để có thể dành dụm mua cho mẹ một chiếc xe đẩy, và để chúng mình có một chút điều kiện vật chất ủng hộ đồng bào miền Trung cùng với ít quần áo lành em vừa soạn. Đó là món quà được kết từ tình yêu của chúng mình, món quà tuy nhỏ bé nhưng ấm áp tình người sẽ thắp lại niềm tin vào cuộc sống cho những con người thiệt thòi nơi mảnh đất khắc nghiệt.
Yêu anh nhiều lắm, chàng Cá Voi của em!
Ngô Thị Kim Anh