Từ lúc gặp em nhiều thứ đã thay đổi và chính em, người sửa ấm con tim băng giá của tôi sau bao nhiêu năm, đã cho tôi thêm sức mạnh để đứng lên và vững vàng hơn khi phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt của cuộc đời.
Nụ cười, dáng vẻ và giương mặt tuyệt vời của em tựa không gì có thể so sánh. Đúng như vậy, em là đoá hồng tươi thắm khoe sắc giữa muôn ngàn tinh tú, ngay trong giấc mộng tôi cũng luôn thấy và hằng được cùng em trao lời ân ái. Nhưng khi tỉnh giấc tất cả chỉ là hư vô , tan biến đi như giọt nước sa vào đại dương mênh mông, vô tận không chút dấu vết.
Và rồi nơi sân trường với gốc phương già xa xa kia, vào một chiều mưa tháng tư, em đã đi xa, để lại cho tôi nỗi cô đơn không thể vơi cạn . Cũng cảnh vật xưa vào đúng khoảnh khắc này đây nỗi nhớ nhung trong lòng tôi lại trào dâng tựa như muôn ngàn lớp sóng xô, lắng xuống rồi bùng lên, đau đớn chua xót vô bờ...
Tất cả rồi sẽ qua đi, mọi kỷ niệm xưa mỗi ngày qua càng nhớ càng yêu nhưng thời gian có lẽ sẽ là sự giản thoát cho cuộc tình đơn phương này... Và rồi sẽ một ngày nào đó chăng tôi có thể quên được em? hay tôi sẽ gặp lại em, một thiên thần đã từng sưởi ấm con tim băng giá đã ngủ quên, tưởng chừng không bao giờ có thể tỉnh giấc nữa. Và... không biết em có còn nhớ đến tôi, một kẻ si tình nhưng không có đủ dũng khí để thổ lộ mà chỉ đứng xa xa ngắm em khi xưa.
Mãi yêu em Tú ơi!
Bùi Quốc Dũng