Anh đứng trước mặt em, quần áo chỉnh tề, đeo túi trên vai, hình như anh mới đi làm về thì phải. Em ngạc nhiên và hỏi anh, anh nói: "anh vừa đi gặp vài người bạn về". Cả hai chỉ cười với nhau, lạ lẫm và rụt rè, sao mà như người xa lạ thế này. Em đẩy xe để hành lý đi trước, còn anh thì theo sau em, xe đẩy hành lý không nặng nhưng sao em thấy nặng quá, sao anh không tiến tới đẩy giúp em. Vì có bố em ở đó anh ngại, hay là vì lý do nào khác. Chúng ta đã quen nhau gần 4 năm rồi, từ lúc còn học đại học, anh cũng đã qua nhà em không biết bao nhiêu lần, vậy sao hôm nay anh lại thế chứ? tại sao thế anh? Em cũng chẳng quan tâm là anh đang nghĩ gì, chắc tại 1 tháng qua không gặp nhau nên mới thế thôi.
Em nghĩ thế và yên tâm về nhà cùng bố, mà không biết rằng suy nghĩ của anh đã thay đổi rồi, thay đổi từ lúc anh tiễn em ra sân bay cách đây 1 tháng. 1 ngày, 2 ngày anh không điện thoại, cũng không nhắn tin cho em, cũng không qua nhà. Vì tự ái con gái, em cũng không điện thoại hay nhắn tin cho anh. Em là thế mà, vì em nghĩ sẽ chẳng thể có chuyện gì xảy ra, anh yêu em nhiều lắm, em có thể không cần anh nhưng anh thì không thể thiếu em đâu. Và rồi em nhận được điện thoại của anh, anh hỏi em: "em về nhà rồi có nhớ ngoài kia không"?, em trả lời mà không suy nghĩ "có". Anh nói "chúng ta chia tay nhé", rồi anh cúp máy điện thoại, em chỉ biết nói xin lỗi anh. Tất cả chỉ có thế, kết thúc chuyện tình kéo dài gần 4 năm. Em biết đó là lỗi của em, vì em không xác định rõ ràng được tình cảm của mình, em vẫn chưa thể quên hoàn toàn mối tình đầu của mình. Mỗi lần em trở về đó, lại có chuyện xảy ra, em lại làm anh đau. Có lẽ nó đã vượt quá sự chịu đựng của anh. Anh ra đi em không trách hay giận anh. Em cầu mong anh sẽ gặp được một người yêu anh nhiều hơn em, lo lắng và chăm sóc cho anh tốt hơn em, và em chỉ muốn nói rằng "xin lỗi anh". Chia tay anh em không khóc, cũng không đau khổ. 1 tuần rồi 2 tuần trôi qua, nhưng sao mọi thứ với em bây giờ vô vị quá. Tại sao vậy? em tự hỏi bản thân mình, vì không có anh ở bên cạnh em ư? Đến lúc này em mới nhận ra, bấy lâu cuộc sống của em luôn có anh bên cạnh, mỗi một ngày trôi qua đều có anh trong đó. Và em chưa bao giờ nghĩ đến một ngày anh không còn ở bên cạnh em nữa. Em dẹp bỏ tự ái và điện thoại cho anh, mong có thể được nói chuyện với anh nhưng em lại không thể nói gì? anh nói anh không thể gặp em bây giờ, em hãy tự chăm sóc bản thân mình nhé!. Em thấy mình ích kỉ quá! anh đã làm em thay đổi, làm em thấy tự tin vào bản thân mình hơn, dù có khó khăn gì cũng sẵn sàng giúp em vượt qua. Giờ không có anh bên cạnh, em mới biết anh quan trọng với em nhường nào. Trước kia em không biết trân trọng những gì anh làm cho em, em coi đó là bình thường, đơn giản là em đáng được anh quan tâm như thế.
Không có anh bên cạnh, em thấy mình lạc lõng giữa thế giới này, mọi thứ đều trở lên xa lạ với em. Em là con bé yếu đuối và nhút nhát, chỉ biết nép sau lưng anh, nhưng lại luôn cho mình cái quyền được bắt nạt anh, hành hạ anh. Anh à! em sẽ phải quên anh, sẽ phải tập không có anh bênh cạnh. Anh hãy sống vui vẻ và hạnh phúc nhé! em sẽ luôn cầu nguyện để anh được nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống này. Cảm ơn anh, cảm ơn vì tất cả những điều tuyệt vời anh đã dành cho em.
BROWN EYES