Anh vẫn biết những gì em đánh đổi để sống bên anh, bỏ ngoài tai những gì dượng, mẹ và mọi người nói, nhưng bù lại là sự bất công, cũng như danh phận đối với em. Vì cớ gì em đến với anh một khi em đã biết anh đã có gia đình mặc dù em không nói ra.
Nhưng em ơi em đâu có hiểu rằng trong sâu lắng tận đáy tâm hồn anh cũng rất yêu em (Anh vẫn còn mang trong người chiếc đồng hồ em tặng nhân ngày sinh nhật anh và em nói: anh phải đeo suốt đời anh nhé) nhưng vì em còn trẻ còn tương lai sau này mà thật lòng không bao giờ anh mang đến cho em hạnh phúc.
Anh câm lặng để chấp nhận, đứng nhìn đám cưới của em trong mưa và bây giờ ở phương trời xa xôi (Canada), anh cầu mong em hạnh phúc và anh mỉm cười đã không hổ thẹn với tình yêu của em và của lương tâm mình...
lamly_1962