Owen đã bắt đầu lo lắng. |
Có lẽ không ít cổ động viên của Liverpool chẳng ngờ rằng từ khi "đào tẩu" sang Real, đứa con cưng của họ, tiền đạo số 1 đội tuyển Anh Michael Owen mới chỉ được ra sân duy nhất 1 trận, và là để thay cho Raul bị đau. Ngôi sao của nước Anh cũng chưa được chơi phút nào ở Champions League và tất nhiên chưa từng ăn mừng bàn thắng trên đất Tây Ban Nha. Công việc thường nhật của anh là tập luyện, tập luyện rồi ngồi trên ghế dự bị.
"Tôi hoàn toàn không muốn mọi chuyện tiếp diễn như thế này. Không biết đến khi nào tôi mới được ra sân. Điều này ám ảnh tôi cả khi đi ngủ. Tôi thật sự lo lắng nếu mình tiếp tục phải ngồi ngoài suốt mùa giải", Owen tâm sự.
Mùa hè này, các cầu thủ xứ sở sương mù đã có một cuộc đổ bộ ngoạn mục xuống giải thiên hà Real. Ngoài Beckham, Owen và Woodgate là 2 bản hợp đồng khiến nhiều chuyên gia bóng đá đặt câu hỏi về tính hiệu quả trong đội hình đầy sao của Real. Thủ quân đội tuyển Anh là người được ra sân nhiều nhất trong số các cầu thủ Anh nhưng cũng trận sáng, trận mờ. Owen vẫn cần mẫn đánh bóng chiếc ghế dự bị còn "thương binh" Woodgate thì tiếp tục chu trình an dưỡng tại "bệnh viện" Real.
Chỉ cần ghi bàn, mọi việc sẽ ổn. |
Dưới triều đại Eriksson, một suất cho Owen trên hàng công của đội tuyển Anh là điều không phải bàn cãi. Thế nhưng, nên nhớ là chưa bao giờ xứ sở sương mù có nhiều chân sút trẻ xuất sắc như thời điểm này. Jermain Defoe và đặc biệt là Wayne Rooney có thể chiếm chỗ của công thần 24 tuổi này nếu anh không thể hiện được mình tại Tây Ban Nha.
Trong thời gian gắn bó với đội bóng thành phố cảng, "thần đồng" một thời của nước Anh đã ghi được 158 bàn thắng trong 297 trận đấu. "Lên voi, xuống ghế dự bị", Owen cũng rất thực tế khi hiểu rằng không dễ dàng để cạnh tranh với cặp tiền đạo số 1 ở sân Bernabeu là Raul - Ronaldo: "Các fans ở Liverpool đối với tôi như thế nào thì ở đây Raul cũng có vị trí như vậy". Rất nhiều người đã ngạc nhiên khi cả nửa năm trời không ghi bàn mà Raul vẫn chễm chệ trong đội hình xuất phát. Đơn giản, tại Madrid, Raul là biểu tượng, là cầu thủ bất khả xâm phạm.
Chơi bóng đỉnh cao từ năm 17 tuổi, Owen không phải là tuýp người dễ đầu hàng. Phẩm chất của những cầu thủ Anh là tinh thần chiến đấu, và Owen không hề thiếu điều đó: "Đây mới là đầu mùa giải. Tôi không mong chờ sự ban ơn của bất cứ ai, tất cả đều xuất phát từ nỗ lực của chính mình. Đôi lúc trong cuộc đời, bạn cần phải kiên nhẫn và khi bắt đầu ký hợp đồng với Real tôi cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ được đá chính ngay. Tôi đã trải qua nhiều thời điểm khó khăn và chắc chắn sẽ cũng sẽ vượt qua được thời điểm này".
Hiện tại việc đầu tiên mà Owen có thể làm được là tìm một ngôi nhà cho Louise và cô con gái xinh xắn. Đã 2 tháng nay Owen và gia đình vẫn ở tại khách sạn. Nói như người phương Đông "an cư lạc nghiệp", chuyển nhà có lẽ sẽ giúp chàng tiền đạo tìm được vận may.
Nhiều người đã nói nếu còn thi đấu cho Liverpool, Owen sẽ luôn an toàn, sẽ không phải chiến đấu cật lực để có tên trong đội hình xuất phát. Thế nhưng chính cái "ổ nhung lụa" đó sẽ khiến anh không bao giờ vươn lên tầm một cầu thủ vĩ đại. Và Owen đã dũng cảm ra đi, sẵn sàng chơi ván bài "được ăn cả, ngã về không". Đó chính là lý do vì sao còn rất nhiều người yêu mến anh và chắc hẳn chàng trai của thành phố cảng vẫn chưa quên giai điệu của bài hát "You 'll never walk alone". Hãy vững bước, Owen!
Lâm Xung