Vẫn một bàn bốn ghế còn đây như ngày nào em và con chưa bỏ đi, nhưng từ nay chỉ còn lại mình anh với một bàn bốn ghế. Anh không chịu nổi sự u ám trong căn nhà lạnh lẽo, quơ vội bao thuốc lá bước ra khỏi nhà như muốn chạy trốn quá khứ, muốn thoát khỏi những gì đã từng gắn bó chúng ta suốt mười năm chung sống, hình ảnh em cứ ám ảnh trong anh mãi không thôi.
Bước chân lang thang như vô định cuối cùng lại đưa anh tìm đến chiếc ghế đá năm xưa nơi mình hẹn hò buổi đầu tiên. Tất cả vẫn còn đây nhưng giờ chỉ còn mình anh ngồi gặm nhấm nỗi buồn sâu tận đáy tâm hồn. Giờ này không biết em đang làm gì? Ở đâu? Có lúc nào tạm quên đi cuộc tình ngang trái em đang đeo đuổi, đối diện với chính mình để tự cật vấn xem mình làm thế là đúng hay sai? Có khi nào em còn nhớ đến anh, người chồng vẫn yêu em tha thiết nhưng bị em cự tuyệt để tìm đến cảm xúc mới với người khác hay không? Anh đã cố tìm quên, muốn giành lại những gì mình đáng được hưởng. Anh đã thử đến với nhiều người con gái khác chỉ mong quên em đi càng nhanh càng tốt nhưng anh đã thất bại. Càng cố quên anh lại càng nhớ thêm. Hình bóng em luôn ngự trị trong tâm trí anh mọi lúc mọi nơi. Nhiều người nói anh nhu nhược, yếu đuối, thậm chí thiếu tự trọng. Anh cũng nhận thấy thế và vẫn tự oán trách mình.
Cuộc đời sao thật lắm trái ngang. Anh không ngờ một người tận tâm với gia đình như anh có ngày lại phải sống cô độc như vậy. Em yêu ơi! Hôm rồi vô tình thấy em ôm ấp người ấy trên phố mà lòng anh như nát tan. Anh như thấy ngàn mũi tên đâm thẳng vào tim mình. Trước đây, bằng linh cảm anh đã nhận ra sự thay đổi ở em, nhưng anh vẫn lo sợ mình ghen vô cớ mà tự giết chết tình yêu của mình, chỉ khi chứng kiến tận mắt thì anh không còn ngộ nhận về thứ tình cảm mà em dành cho anh nữa.
Đừng bao biện rằng anh đã đẩy em vào tình thế phải như thế. Mười năm chung sống em hiểu anh hơn ai hết. Anh không oán hận em bởi anh hiểu khi tình yêu đã chết thì cuộc sống vợ chồng trở thành địa ngục vì em không phải loại đàn bà biết hy sinh tình cảm riêng tư để vì chồng vì con. Anh chỉ thấy mất niềm tin vào cuộc sống.
Ngày xưa anh tin yêu em bao nhiêu thì giờ đây anh hoài nghi tất cả. Mà tại sao lại thế cơ chứ? Tại sao người thứ ba không phải là ai khác mà lại là người anh từng rất quý mến, coi như người ruột thịt trong nhà, sự thành công của người đó hôm nay có không ít công sức của anh. Nếu không phải người đó thì anh đỡ đau đớn hơn. Phải chăng anh đã quá ngây thơ? Sự tốt bụng của anh đã bị lạm dụng? Nếu không phải tại anh vô tình tạo cơ hội cho hai người gần gũi nhau nhiều như thế thì liệu em có nảy sinh tình cảm? Mà không có người đó làm chỗ dựa tinh thần thì liệu mỗi lần vợ chồng giận hờn nhau em có thờ ơ, bất cần như thế không? Tất cả giờ đây chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Thời gian sẽ qua đi lấp đầy những kỷ niệm cũ. Anh cũng không thể ôm ấp mãi hình bóng em để sống trong u uất.
Mỗi chúng ta sẽ có sự lựa chọn riêng vì cuộc sống phải thế và anh vẫn mong em hạnh phúc. Chỉ xin em nhớ một điều: Hạnh phúc là biết hy sinh. Vĩnh biệt em yêu! Vĩnh biệt mối tình mà anh đã từng đấu tranh để giành giật giờ chỉ là con số không.
Tống Mạnh Hà