Nhìn thấy số điện thoại hiện lên em đã không muốn nghe nhưng rồi không hiểu sao lại bắt máy. Để rồi…em thấy mình đau, đau lắm anh ah. Anh vui mừng khoe mình đã lên chức bố, vui mừng thông báo vợ anh vừa sinh con trai, một cậu con trai kháu khỉnh những 4kg. Và anh bảo rằng, em thông cảm cho anh nha, mấy hôm đó anh bận rộn với hai mẹ con cô ấy ở trong bệnh viện. Anh vẫn yêu em và vẫn muốn chúng mình có con. Em không đủ sức để nghe nữa nên đã tắt máy anh ah. Anh nghĩ gì vậy? Em trong mắt anh chỉ có vậy thôi uh? Giờ em mới thấy bẻ bàng và xót xa cho phận mình anh ah. Giá mà… Ngày đó cách đây đã 3 năm khi em vừa lấy lại được thăng bằng sau việc không giữ được ba cho con mình, em đã chấp nhận cuộc sống một mình nuôi con và đang sống khá ổn thì…anh xuất hiện. Anh đưa mẹ con em qua những tháng ngày gian khó của cuộc đời mình bằng tình yêu mà không chỉ bản thân em mà cả gia đình em cũng đều tin tưởng và thầm mong cho em được mãi vui vẻ và hạnh phúc như thế. Nhưng rồi…Anh cũng chọn lối đi khác ở phía không có em, em chấp nhận nổi đau bởi em biết rằng khó lắm có được hạnh phúc trọn vẹn cho một người phụ nữ đã một lần đổ vỡ như em. Em tự nguyện rời xa anh, xa quê vào tận thành phố không mùa rực rỡ ở Phương Nam để bắt đầu một cuộc sống mới, bởi em biết rằng có thế anh và em mới không thể khắc khoải khi nhìn thấy nhau được. Một mình em tự bươn chải để sống, làm việc và nuôi con cũng có lắm khó khăn gian khổ nhưng rất bình yên. Tưởng là anh sẽ nằm yên trong ngăn kéo của kí ức của em, vậy rồi không biết vì đâu một ngày anh lại xuất hiện trước em, lại mang lại cho em một giấc mơ mới. Em không dám trách anh mà chỉ giận mình nông nổi khi cứ bám lấy anh vậy đó…
Bao nhiêu lần hứa hẹn, bao nhiêu lời ngon ngọt và cả những lần em tự mình huyễn hoặc mình trong tình yêu không thực của anh. Vậy rồi thời gian trôi qua, em càng cố tách ra anh lại kéo em dính vào… 3 năm thôi nước mắt em không còn để rơi xuống nữa, 3 năm thôi em không biết mình đã trải qua bao nhiêu cộc đời nữa…Em đã làm tất cả mọi thứ, làm đủ mọi cách chỉ vì một điều vô cùng giản đơn là đi về phía không anh. Nhưng sao lần nào cũng vậy anh cứ tìm em về, cứ cố tình đi vào con đường có em một quảng ngắn, cứ cố tình gieo hi vọng cho em… Chiều nay, niềm hạnh phúc của anh đã nhắc em rằng đó là dấu chấm hết cho tình cảm mà em đã tự thôi miên mình anh ah. Anh hân hoan thông báo với em rằng anh hạnh phúc vì được làm bố trong khi cách đây chưa lâu anh nói với em rằng năm nay mình không thể có con được em ah, vì không hợp tuổi…nhưng thực ra là chỉ vì anh không thể có trách nhiệm với mẹ con em được thôi, điều mà anh không thể nói được anh nhỉ?! Anh ah! 3 năm qua nếu muốn em đã có thể buộc anh phải có trách nhiệm với em nhưng em đã không thể làm vậy, em không thể vô liêm sỉ đến vậy vì điều em cần là tình yêu của anh mà điều đó không thể có từ sự ép buộc. Vì vậy giờ anh mới có thể có cơ hội hạnh phúc đến vậy đấy ah. Cùng là phụ nữ, cùng yêu một người vậy mà…em nhận về mình hết trọn nổi đau bởi lẽ em đã không đứng đúng nơi mà mình cần phải đứng anh ah.
Em chúc mừng hạnh phúc của vợ chồng anh. Em đã từng là vợ và là mẹ nên em hiểu lắm nổi đau của người phụ nữ khi chồng mình không tròn vẹn thuộc về mình, vì vậy…hãy đứng đúng chổ của mình, nhé anh! Anh ah! Còn một điều nữa em muốn anh biết, em đã không thể làm như anh muốn nên cũng 4 tháng nữa thôi anh sẽ thêm một lần nữa làm bố, lại làm bố của một cậu con trai đấy ah. Có điều em sẽ tiếp tục là bà mẹ đơn thân và mẹ con em không bao giờ thuộc về anh. Cuộc sống của em bây giờ cũng đã ổn định hơn, anh Hai của cún cũng đã lớn, biết tự chăm sóc mình và giúp đỡ mẹ, nên…mọi việc sẽ tốt đẹp khi ta biết tin là nó tốt đẹp đúng không anh? Sẽ tội cho con lắm khi không được có trọn vẹn tình yêu thương như các bạn, nhưng em sẽ cho con cuộc sống ổn nhất có thể anh ah. Sau này nếu lỡ anh sinh con gái thì anh hãy nhớ mình có một cậu con trai sinh năm 2011 với cái tên Trịnh Nguyễn Hải Phước để tránh những oan nghiệt do mình gây ra anh nhé. Anh hiểu vì sao mà con em sẽ có cái tên như vậy chứ, đúng không ah? Em muốn nói với anh nhiều lắm, muốn đòi lại cả những tin yêu mà em đã trao anh bởi anh không đáng để được nhận nó nữa, nhưng thôi…con đang đạp nhẹ như muốn nói với em rằng, con yêu mẹ! Với em vậy là đủ rồi. Cám ơn anh về tất cả mọi điều. Sống thật bình yên, hạnh phúc và hãy ngủ yên trong kí ức của em anh nhé. Béo của anh!
Trịnh Nguyễn Hải Phước