"Mình quen nhau thật tình cờ và cũng thật bất ngờ" đó là câu nói quen thuộc của hai đứa khi em hỏi anh có nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không. Bây giờ đối với em đó chỉ là quá khứ, một quá khứ thật nhẹ nhàng và hạnh phúc. Anh tỏ tình với em sau hơn nửa tháng quen nhau, không có hoa, không có nên, không có khung cảnh lãng mạng vì mỗi đưa một nơi mà. Em đã nhận lời anh như một việc tất lẽ dĩ ngẫu. Tuy ở xa nhau hơn 100 km nhưng em vẫn cảm nhận được hạnh phúc mà anh mang đến cho em qua những dòng tin nhấn, những cuộc điện thoại về khuya.
Rồi những khi anh có chuyện em đã không ngủ được và thầm trách mình không ở bên cạnh anh lúc này. Nhưng tất cả chỉ là một giác mơ thật đẹp mà ai cũng biết rằn mơ luôn là mơ có bao giờ thành hiện thực được đâu. Rồi anh ít nhắn tin cho em hơn, cả những cuộc điẹn thoại ngày càng thưa thớt. Em hỏi có chuyện gì anh thì anh bao không có chuyện gì tất cả đều bình thường nhưng em hiểu là không phải thế. Nếu như ngày đó mình quyết định làm đám cưới thì bây giờ em không phải ngồi khóc một mình như thế này, nhưng em lại nghĩ nếu lúc đó mình cưới nhau thì chắc bây giờ em còn đau khổ hơn.
Gần một năm yêu nhau mà tính số lần gặp nhau thì có thể đếm trên đầu ngón tay còn không hết đúng không anh. Nhiều lúc em cứ tự hỏi anh có yêu em thật lòng không, hay chỉ là vui đùa mà thôi. Em cũng hiểu ra rằng anh dang dần tránh mặt em nhưng vì sao lạ thế thí em không biết. Anh thì cứ viện hết lý do này đến lý do khác nào là anh bận, nào là mẹ ốm nên anh không lên thăm em được. Khi em giận dỗi thì anh lại trách em không công bằng với anh, em không hiểu anh nhưng còn anh, anh có hiểu em không. Anh luôn muốn người hiểu anh mà anh đâu muốn hiểu người. Em nghĩ điều tốt nhất cho cả hai bây giờ là chia tay, mỗi người một nơi như trước kia vẫn vậy. Em nghĩ mình có thể hiểu được anh nhưng em đã sai lầm, thật sự sai lầm. Bây giờ tất cả đã là quá khứ rồi, có trách móc lẫn nhau thì cũng không làm được gì cả. Em không hối hận khi đã yêu anh, em chỉ hối hận là đã không giữ được anh dù đã rất yêu anh.
Điều cuối cùng em muốn nói với anh là đừng lúc nào cũng đối hỏi người ta phải hiểu mình, yêu mình mà hãy hiểu người và yêu người anh nhé. Mi~m ju của anh
mi~m ju