Đã không gặp nhau được gần một tháng rưỡi rồi đó anh ạ, thời gian thật dài quá. Anh giờ trông ra sao, gầy hay béo hơn. Xa em rồi có ai nhắc anh không được uống rượu và hút thuốc nhiều nữa không? Hình như ngày nào em cũng nghĩ như vây cả. Hay thật đấy, cách nhau có 5 phút chạy xe thôi mà tưởng chừng cách xa như ở hai thế giới vậy. Chẳng biết anh có cảm nhận được những suy nghĩ của em nữa không? Mà chắc là không, anh có bao giờ cảm nhận được những gì em cảm thấy đâu.
Yêu nhau rồi xa nhau, tình yêu vốn là vậy phải không anh? Tại sao còn yêu mà vẫn xa nhau? Người ta vẫn bảo rằng đâu phải cái gì mất đi cũng là xấu? Có lẽ chúng ta cũng vây, anh đã đánh đổi em cho lựa chọn của mình rồi thì hãy xứng đáng với lựa chọn đó anh nghe, em sẽ không tranh giành với lựa chọn của anh đâu.
Phải nói lời chia tay với anh, em đau lắm. Phải nói những lời lạnh lùng với anh lòng em như xát muối, tim em như có kim đâm, rất rất đau anh ơi! Dẫu có sai lầm thì giờ đây cũng đã là quá khứ.
Em biết hàng đêm anh vẫn đi về và dừng lại trước cổng chỉ để nhìn thấy em thôi nhưng như thế để làm gì nữa hả anh? Đã không đi cùng em được đoạn đường còn lại thì làm như vậy làm chi cho thêm đau lòng.
Em không phải là không đủ cao thượng để có thể lại tha thứ cho anh một lần nữa, em có thể tha thứ cho anh cả 10 lần ấy thế nhưng còn niềm tin đã mất thì làm sao có thể lấy lại được. Chính em đã đánh mất niềm tin nơi anh mất rồi.
Đây sẽ là lần cuối cùng em còn viết cho anh, từ đây về sau em sẽ gói ghém tất cả những gì là của anh, kể cả ký ức của em về anh nữa, cất vào một góc sâu của trái tim em, em sẽ tự ru lòng mình cho nỗi đau ngủ yên. Ở nơi đó, em mong anh sẽ tìm cho mình một niềm vui mới và cả em cũng vậy. Có như thế chúng ta mới có thể thanh thản mà quên được nhau.
Tạm biệt yêu thương của em, lần cuối cùng cho em được gọi anh như thế.
799 gửi 409