Em không khóc, không buồn nhưng sao em lại thế này? Em lục tìm lại những gì thuộc về anh, những lúc anh nhìn em trìu mến, những lúc anh nhẹ nhàng mở cửa cho em bước ra, những lúc anh âm thầm bước sau em khi lên cầu thang... Không phải em vô tình đâu anh, em vẫn cảm nhận đựơc, vẫn bối rối mỗi khi đi lướt qua nhau, vẫn muốn sắp xếp cho những cuộc chạm mặt, vẫn thấy vui khi bước vào cổng thấy xe anh ở đó, vẫn muốn nhìn anh thật nhiều mỗi khi anh suy tư một mình...Nhưng vì đâu mà chúng ta lại để thời gian trôi qua không một chút hòai niệm?
Anh không còn ở nơi đây, anh đi mang theo sự kiêu hãnh của em, còn em ở lại xót xa cho chính mình, cảm giác vẫn cứ nhẹ nhàng nhưng sao thấy thổn thức chi lạ? Rồi một ngày, tự sắp xếp để tìm lại nhau trong dòng đời, anh bộc lộ cảm xúc với em vụng về, anh hỏi em những câu hỏi ở thì tương lai mà em không biết phải trả lời thế nào? Em vẫn kiêu hãnh thế, vẫn hờ hững thế...buông lơi như sợ anh biết được điều gì đó là lạ nơi em, trong lòng em bức bối khó tả, em muốn được cầm đôi bàn tay của anh để cảm nhận được sự chắc chắn, muốn đựơc ôm anh thật chặt để cảm nhận nơi nương tựa...em thèm lắm anh có biết không? Anh à, đừng trách em, em không muốn làm thế đâu anh, em muốn anh mãi mãi thuộc về em, nhưng em không thể...không phải vì sự kiêu hãnh nơi em, nhưng là vì bóng hình ấy đã không cho phép em làm khác được. Em chưa một lần nghe anh giải thích, nhưng em cũng hiểu được anh quan trọng như thế nào với hình bóng ấy, và với em em xin trả anh ở lại nơi anh bắt đầu... Hàng xóm của anh!
Nguyễn Thị Bảo Châu