Anh kém tôi một tuổi, không có công việc ổn định, hoàn cảnh gia đình anh lại khó khăn, chính vì thế chúng tôi đến với nhau thật gian nan. Bao nhiêu lần anh về xin gia đình tôi cho anh được quen tôi thì bấy nhiêu lần anh bị phản đối. Vì gia đình phản đối nên chúng tôi lén lút qua lại gặp nhau, cứ như thế kéo dài gần 6 năm trời. Chẳng hiểu vì nguyên do gì hay vì ông trời thương chúng tôi mà gia đình tôi đồng ý cho tôi được ở bên anh.
Vì hoàn cảnh gia đình anh khó khăn nên đám cưới của chúng tôi đều do hai chúng tôi lo, từ tiệc cưới, chụp ảnh cưới, thiệp mời, khách mời và cho đến phòng tân hôn chúng tôi đều phải tự lo. Tôi nhớ nhất phòng tân hôn của chúng tôi. Căn phòng rộng khoảng 10m2 do anh tự thiết kế, phòng chỉ được ngăn bằng hai tấm gỗ ván ép, trong phòng chỉ kê được vỏn vẹn một cái tủ, một cái quạt và một cái nệm, mùa mưa thì dột, mùa nắng thì nóng đến cháy da cháy thịt.
Ảnh minh họa: IM. |
Thế rồi cũng đến ngày cưới của chúng tôi. Bao nhiêu chuyện lo toan cho đám cưới rồi cũng qua, đám cưới rồi cũng diễn ra êm đẹp, nhưng nỗi lo về các khoản cần phải thanh toán còn đang ẩn chứa nơi chúng tôi. Khi mọi người say vào giấc ngủ thì hai vợ chồng lại ngồi đếm tiền mừng, anh đọc thì tôi ghi, cứ như thế cho đến 2h sáng mới xong.
Thật vui biết bao bởi sau khi trừ đi hết các khoản tiền cần phải thanh toán, chúng tôi còn dư được một ít để lấy vốn làm ăn. Mệt quá chúng tôi lại ôm nhau ngủ cho đến sáng, thế là qua đêm tân hôn. Ba năm sau đám cưới, bây giờ chúng tôi đã có công việc ổn đinh, một căn nhà khang trang và một cu tí mười lăm tháng tuổi kháu khỉnh, đáng yêu, dễ thương. Tôi hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.
* Mời các bạn độc giả đóng góp ý kiến, chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Vũ Ngọc Thảo Vy
(Biên Hòa - Đồng Nai)