Tôi 26 tuổi và có một bé gái 2 tuổi. Tôi là con út trong một gia đình có 7 anh chị em, từng trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc với người chồng đam mê cờ bạc, giờ vợ chồng tôi đã ly hôn. Phải nói tôi một mình nuôi con từ lúc lọt lòng đến thời điểm hiện tại đã nếm trải rất nhiều nước mắt, tủi hờn và cực khổ. Nhưng cũng thật may mắn vì gia đình luôn bên tôi, cho tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn về mặt tinh thần để vượt qua tất cả. Thời gian trôi qua, cũng có vài người yêu thương tôi thật lòng nhưng có lẽ vì ám ảnh nhiều điều xảy ra trong quá khứ nên bản thân không thể mở lòng được với ai cho đến khi gặp anh.

Ảnh minh họa
Anh là con út trong gia đình có 6 anh chị em. Gia đình anh không có điều kiện. Anh đi làm và phải nuôi ba mẹ vì là con út (ba mẹ ở với anh). Anh không giàu, đến với tôi bằng một trái tim và tình cảm rất chân thành. Anh yêu tôi, quân tâm từ những việc nhỏ nhất, đặc biệt rất thương con gái tôi. Chúng tôi cứ như thế yêu nhau và anh cũng nói về dự định của bản thân là muốn sang năm 2016 hai đứa sẽ cưới. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu ba mẹ và chị gái anh không bị bệnh tiểu đường.
Chị gái anh mới kết hôn nhưng bị đái tháo đường dạng nặng, sức khỏe rất yếu, chị phát hiện và điều trị bệnh khi đã muộn; còn ba mẹ anh mới bị đái tháo đường nhẹ. Mọi người có thể nói tôi ích kỷ, không ra gì nhưng thật sự giờ bản thân rất mệt mỏi, lý do vì ba mẹ rất lo cho tôi, sợ bệnh này có tính di truyền, nếu sau này anh cũng đổ bệnh vậy thì mình tôi phải gánh hết. Ba mẹ không ngăn cản tình yêu này nhưng muốn tôi nên suy nghĩ kỹ vì lần này bước tiếp, nếu có vấn đề gì tôi phải tự gánh hết chứ ba mẹ không ở bên nữa.
Tôi từng sống rất khổ khi nuôi con một mình mà không có kinh tế nên có lẽ đó cũng là nguyên nhân khiến tâm lý không ổn định. Tôi cũng tìm hiểu qua báo chí về bệnh đái tháo đường và có thể có những biến chứng như phải chạy thận, trong khi nếu lấy anh về hai vợ chồng đi làm, lại nuôi con, nuôi ba mẹ (trong trường hợp ba mẹ bệnh tình tiến triển nặng hơn) thì liệu có thể lo được không? Nhiều gánh nặng và áp lực tôi phải trải qua nên đang suy nghĩ tiếp tục hay dừng lại. Tôi cũng rất sợ làm anh bị tổn thương, biết bổn phận của con là phải lo cho ba mẹ nhưng vì nhà anh không có điều kiện nên bản thân cũng có tâm lý lo lắng. Ai trong chúng ta cũng có lúc ích kỷ và nhất là phụ nữ, giờ tôi hoang mang quá, cần nhận được lời khuyên từ các bạn. Xin cảm ơn.
Thúy
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu