- Cô con gái bé bỏng đã phải xa chị từ năm lên 6 tuổi, thỉnh thoảng hai mẹ con mới gặp nhau. Chị cảm thấy thế nào khi con gái chuẩn bị vượt cạn?
![]() |
NSƯT Lan Hương. |
- Mấy hôm nữa Mỹ Hạnh mới "nằm ổ", sẽ sinh con trai. Cuối tuần tôi gửi email sang, cứ 10-15 phút là thấy hồi âm. Mẹ con tôi vẫn đều đặn nhắn tin và gọi điện thoại cho nhau. Cháu nói: "Mẹ ơi, con mang bầu nên chả thấy chân con nữa đâu rồi mẹ ạ". Người cháu cũng giống tôi mà (cười). Không được bên cạnh con lúc này, tôi cũng không yên tâm. Nhưng tôi nghĩ điều kiện bên ấy rất tốt. Sinh con, cháu sẽ được nghỉ 3 năm theo quy định bên đó. Hạnh vừa báo về, cháu ngoại tôi sẽ được gọi tên là David Nguyễn.
- Rồi một ngày, David Nguyễn sẽ được xem những vở kịch có bà ngoại đóng. Chị thấy sao?
- Được thế thì còn gì bằng. Năm ngoái, tôi làm trợ lý cho anh Lê Hùng dựng vở Nữ chúa rừng xanh dành cho thiếu nhi. Có cái khó là Nhà hát phục vụ chủ yếu cho khán giả người lớn, thi thoảng mới có vở cho trẻ con nên chưa tạo thành thói quen cho người xem và chưa gây được tiếng vang.
- Chuyến đi sang thăm con gái sẽ ảnh hưởng gì tới Câu lạc bộ Kịch thể hình do chị làm chủ nhiệm, mới ra mắt vở đầu tiên đầu năm nay?
- Từ bây giờ cho tới lúc bay, tôi phải tổ chức làm sao để lúc về nước sẽ đưa vở Nhật Nguyệt Thực đi diễn ở phía Nam, mong giới thiệu một loại hình kịch mới tới khán giả. Cuối năm, tôi dựng vở kịch hình thể Quy luật của tạo hóa.
- Tại sao chị không sang nước ngoài học nghề đạo diễn để được gần con cháu?
- Lớp đạo diễn tại chức ở Đại học Sân khấu điện ảnh tôi đã hoàn thành. Hồi đầu năm 1980, tôi đã mê nghề đạo diễn và có ý định sang Bulgaria học. Nhưng vì thời gian đó vừa chia tay với người chồng trước, nên tôi đành ở nhà và rồi các vai diễn cứ cuốn đi. Năm 1987, tôi định đi học nhưng nhiều người khuyên đừng đi vì đang ở độ chín về diễn xuất, vì thế mãi đến năm 2001 mới bắt đầu học.
- Bà ngoại định mang quà gì sang cho cháu ngoại?
- Tôi cũng chẳng biết mua quà gì. Lớp trẻ bây giờ nuôi con đầy đủ về vật chất, muốn mua cái gì cũng có, quả thật là sướng. Nhìn lại cách đây vài chục năm, tôi mới thấy mình đã trải qua một quãng đời thật vất vả. Tiền bồi dưỡng diễn viên ít. Các diễn viên cùng tuổi như mình, ai cũng biết làm thêm, bươn chải kiếm sống ngoài thù lao diễn. Chị Ánh Vân đi diễn ở ngoại thành mua cả bao tải rau củ quả mang về Hà Nội bán. Chí Trung mua lốp xe cũ về bán cho dân đúc lốp. Đức Hải đi TP HCM đưa thuốc Tây vào bán, rồi đóng cà phê Ban Mê Thuột về Hà Nội... Tôi chẳng biết kinh doanh buôn bán gì, nhiều khi phải bớt ăn để có tiền mua sữa cho con.
- Nhà nội của cháu cũng ở bên Đức. Vậy là chuyến đi này là dịp hai bên sui gia tái ngộ. Cảm giác chị thế nào?
- Ông sui là Đình Lanh, phóng viên thường trú TTXVN tại LB Nga. Còn bà sui cũng là người Việt định cư bên Đức. Cháu Nam, chồng của Hạnh, đang học ngành công nghệ thông tin. Vì xa xôi nên mãi tới lúc các cháu về nước làm lễ ăn hỏi, tôi mới được gặp con rể và bên thông gia. Cháu Hạnh kể, hồi ông sui từ Nga sang Đức, gặp con gái tôi, ông bảo: "Bác trông cháu giống cô Lan Hương ở Nhà hát Tuổi Trẻ". Sau Nam nói với ông sui: "Thì vợ sắp cưới của con là con gái cô Lan Hương", ông ấy mới biết.