Vậy là em đã rời xa trái tim anh một tháng rồi. Cuộc đời đôi khi thật trái ngang mà ta không thể nào tưởng tượng ra được. Ngày ấy, khi anh và em tay trong tay, tình yêu đến với em và anh thật nhẹ nhàng như chưa hề cảm nhận sự lớn lên của nó trong tim mỗi người. Nó ngọt ngào với những nụ hôn vụng trộm, những cái nắm tay nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc.
Anh đã rất yêu nụ cười hồn nhiên của em, anh yêu từ dáng đi, ánh mắt và cả sự quan tâm của em dành cho anh. Đến bây giờ, dù đã hơn hai năm rồi anh vẫn nhớ lần đầu tiên anh đặt nụ hôn lên bờ môi em, anh vẫn nhớ cái cảm giác hồi hộp, run run chạy dọc từ sống lưng lên đến đỉnh đầu, cái cảm giác đê mê như chìm sâu vào tất cả.
Ngày mình yêu nhau, em luôn nói em sợ anh bỏ rơi em, em sợ anh coi em như một nhà ga trên đường dài vô tận. Anh không trách em vì điều đó mặc dù anh cũng rất yêu em. Mọi người thường nghĩ đến anh như một kẻ lăng nhăng, có lẽ do xung quanh anh luôn có bóng hình của những cô gái, thực ra đó là yếu điểm của anh. Anh luôn muốn quan tâm đến mọi người xung quanh mình, những nữ đồng nghiệp hay những người bạn gái thông thường cũng không phải là ngoại lệ, bởi vì anh luôn muốn được quan tâm đến mọi người và nhận được những sự quan tâm dù rất nhỏ nhoi của họ. Bất cứ việc gì anh có thể làm được cho người khác đều mang lại niềm vui cho anh. Có đôi khi mọi người quan tâm đến anh đã làm cho người khác hiểu lầm về anh và họ cho rằng anh là kẻ lăng nhăng, đa tình, thích phiêu lưu trong tình ái.
Tuy nhiên, với anh là cái quý giá nhất mà con người ta có thể có trong đời. Như anh từng kể với em, trước khi đến với em anh từng có tình yêu với người con gái khác, đó là mối tình sinh viên và cũng là mối tình đầu của anh. Khi chuyện tình cảm đầu đời đi vào ngõ cụt và đôi ngả chia tay anh đã phải mất bảy năm trời để quên, mối tình đầu đã cho anh những suy nghĩ, cảm nhận sâu hơn trong chuyện tình cảm.
Khi đến với em, anh đã yêu em bằng cả trái tim và tâm hồn, anh muốn dành tất cả tình yêu, sự quan tâm và chăm sóc đến cho em. Tuy vậy, có đôi khi em cho rằng trong anh chỉ có công việc và bạn bè, không có chỗ dành cho em. Sự thực anh chỉ muốn làm cho tốt công việc hiện tại của mình, anh không muốn mọi người trong cơ quan than phiền về mình, anh làm việc với tất cả sự cố gắng của bản thân chỉ với một mục đích để xây dựng một tương lai sáng sủa hơn cho cả anh và em.
Còn bạn bè, thực ra kể từ khi có em anh không còn dành nhiều thời gian cho bạn bè nữa, tất cả thời gian rảnh anh có anh đều muốn dành nó để được ở bên cạnh em. Cũng có đôi khi anh biết em cần có anh nhưng vì công việc, vì trách nhiệm cá nhân mà anh không thể xếp nó lại để đến bên em.
Bây giờ anh đã hiểu, những việc làm, những cố gắng mà anh cho là mình làm điều đó cho cả anh và em thì thực ra nó không phải là điều mà em mong muốn, em cần có anh ở bên mỗi lúc em buồn, mỗi lúc em gặp khó khăn, em cần anh nói chuyện qua điện thoại với em lâu hơn mỗi khi em có tâm sự hay ngay cả khi em gọi chỉ vì muốn nghe anh nói, muốn quan tâm đến anh, nhưng anh đã vô tâm và chỉ biết làm theo chủ ý của mình mà không quan tâm đến cảm nhận của em... Chính vì những lý do tưởng chừng giản đơn đến vậy mà anh đã đánh mất em khỏi vòng tay mình.
Giờ đây anh vẫn rất yêu em, anh không thể nào quên em được, anh biết được tình yêu em dành cho em đối với anh quý giá biết nhường nào, nhưng em đã rời xa anh ... rời xa anh... Anh không biết rồi đây anh có thể lấy lại tình yêu của em hay không, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức, bằng tất cả tình yêu mà anh vẫn đang dành cho em để tìm lại tình yêu của em mà anh đã từng đánh mất, anh chỉ mong em đừng khép lòng mình lại, em hãy để nó đến một cách tự nhiên như ngày nào. Anh nghĩ rằng khi nào anh còn yêu em thì anh vẫn chưa hoàn toàn để mất em, em là tất cả những gì anh có trong cuộc đời này. Với anh, khi mất em mọi thứ xung quanh không còn ý nghĩa... Cuộc đời này anh cần có em...!!!
Bống Hờ