Trần Đại Nghi
Cuộc sống đã chậm chạp đi qua với những ngày rong chơi không lo nghĩ, ăn rồi ngủ, game, cafe và thuốc lá. Những ngày nhẹ nhàng nếu không nói là chán ngắt, nó làm con người tôi loạng choạng trong cơn say bí tỉ rồi lại mơ màng trong game online bất tận.
Cuộc sống lại vội vã trôi với những lo toan cơm áo gạo tiền, ngồi rồi chạy. Nó làm con người tôi thực dụng và toan tính hơn, trẻ tuổi tóc đã lõm đõm sợi bạc, giờ lại thêm bạc. Sẽ phải thế thôi, có ai sống mà ăn không khí bao giờ. Ông bà nói "ăn được ngủ được là tiên", mình nghĩ không ăn, không ngủ mới thật là tiên, ăn được ngủ được cũng chỉ bình thường thôi.
Cuộc sống khác lại không chậm chạp, không vội vã với em và tôi. Khi mỗi người đều có quyền chọn cho mình một cách sống, một cách cảm nhận trước tất cả những gì mà nó mang đến, tích cực và tiêu cực. Nhưng tôi vẫn tin trong một khoảnh khắc nào đó, mỗi người chúng tôi đều sẽ lắng đọng những cảm xúc. Những cảm xúc không phải cho nhau mà là cho riêng mình, cho giây phút đã đi qua trong đời mình.
Lắng đọng... Là khi tôi nhìn vết sẹo trên ngón chân mình. Nó đã đứt lìa nếu như ngày đó ông không vội vàng cõng tôi đi trạm xá. Ngày đó tôi hiếu động. Là khi tôi nhìn ngôi trường cũ nhớ đến đòn roi lên tay nhưng đôi mắt vẫn đen ngòm lộ vẻ chống đối. Chẳng bao giờ tôi thuộc lịch sử của một quốc gia xưa cũ mà tôi không bao giờ thấy. Ngày đó tôi lỳ lợm.
Là khi tôi lướt ngang quán net tàn phế hay hồ bơi cũ kỹ của những ngày trốn học. Có giọt nước mắt buồn bã lăn dài trên gương mặt người phụ nữ - mẹ tôi. Ngày đó tôi ngu ngốc. Là khi tôi hiên ngang vào quán cafe với con dao xoay trên tay cùng bộ mặt láo nhất có thể. Có kẻ đã nhận một đấm khi tuổi trẻ, tôi bảo vệ những gì phải thuộc về tôi. Ngày đó tôi lưu manh.
Là khi tôi sải bước dọc bờ sông vắng ở Sài Gòn lúc chiều xuống. Sau khi tôi nhận "quyền cước" đau điếng của anh hai lúc tôi nói không với luật lệ mà chẳng bao giờ tôi đồng ý. Ngày đó tôi bỏ học. Là khi tôi đứng trên cầu sông Hàn hay quay lưng với cơn mưa Hà Nội. Tôi nhận vào lòng mình những cảm giác miên man hay tiếc nuối khi phải tạm biệt những mối tình. Ngày đó tôi phong lưu.
Là khi tôi chết lặng trong căn phòng tối của mình cùng làn khói mong manh. Lần đầu tiên tôi thấy người đàn ông không giữ được nước mắt của mình, nước mắt ba tôi cứ như dòng sông chảy mãi. Ngày đó tôi mồ côi. Là khi tôi thức trắng từng đêm với câu chữ cứ lơ lửng bay. Tôi biết luôn có những sự thật trong tình cảm còn hơn chữ phũ phàng, khi yêu luôn có những nỗi đau và không nỗi đau nào vô nghĩa. Ngày đó tôi nói yêu em.
Là khi tôi dậy trễ, hối hả đến công ty sau bữa party đến tận giữa đêm khiến tôi thấy mình bình thường quá đỗi. Là khi nhìn nụ cười trong sáng của đứa trẻ khiến tôi trở nên tinh khôi hơn vì một thời thơ ấu đã qua. Là khi ánh nắng lung linh của buổi sáng rọi qua khóe mắt khiến ta tràn trề hy vọng cho ngày mới.
Là khi chiếc lá vàng lảo đảo rơi xuống trong chiều khiến ta giật mình cho đời người cũng rồi sẽ như thế. Là khi đêm về, tôi cùng bạn ghé lại quán cafe tọa ở góc ngã ba đường bình yên, ta nghe bản tình ca. Châm điếu thuốc, làm một ngụm cafe, khép lại một ngày mệt mỏi với những bộn bề cuộc sống, ta nhớ em, nhớ về nụ hôn lên môi, chỉ muốn thời gian dừng lại.
Thế đấy! Không như kẻ cao sang, không như người hèn mọn, không xa vời như nghệ sĩ, không triết lý như tư tưởng, không bay bổng như nhà văn, không khô khan như khoa học. Chỉ là những lắng đọng như con người của đời thường.