Tôi đi xem thiên hạ nhảy từ ngoài đường, công viên, sàn sành điệu, cho đến phía sau những chuyện hậu... nhảy.
Nhảy... thể dục
|
Học nhảy ở công viên một hoạt động lành mạnh đang là phong trào hiện nay. |
Dừng xe trên đường Trương Định, bên Công viên Tao Đàn, lúc thành phố đã lên đèn, tôi có cảm giác đang chứng kiến một đại hội nhảy ngoài trời với hàng trăm người tham gia, từ cỡ U60 đến cháu bé mươi tuổi. Hầu hết đều ăn mặc theo kiểu đi... tập thể dục, ngoại trừ một số trai thanh, gái lịch ăn mặc đúng mốt.
Chờ một lúc lâu mới đến hồi giải lao, trông ai cũng rất phấn chấn, khuôn mặt rạng ngời. Căng ra do mệt và cũng có thể là do phấn khích bài tập nhảy hôm nay, tôi hỏi chuyện bác Nguyễn Văn Hùng nhà quận 1.
Bác Hùng cho biết ngay mục đích tham gia lớp nhảy: "Vừa biết nhảy, vừa vận động thân thể thì còn gì mà không tham gia. Thay vì mình chạy bộ vòng vòng quanh công viên, tham gia lớp học với học phí rẻ như bèo, lại thêm có bạn, quen nhiều người thế, gì bằng".
Buổi học thường kéo dài vài tiếng đồng hồ, từ những bước đi căn bản, cho đến những điệu nâng cao, học viên mới được học viên cũ kèm cặp, mọi người cùng tiến, cùng lùi trong tiếng nhạc. Bởi lớp học chỉ trang bị mỗi chiếc máy nho nhỏ, tiếng nhạc phát ra cũng khiêm tốn so với những sàn dạy nhảy chuyên nghiệp như trong Cung Văn hoá Lao động, Nhà Văn hoá Thanh niên.
Đến Công viên Gia Định cũng vậy, lớp học nhảy ngoài trời này cũng có tới năm chục người. Có bác thậm chí tay chân cứng đờ, lọng ngọng, run run cũng tham gia hết mình. Giáo viên dạy cũng nhiệt tình giúp học viên "một hai... ba bốn... tiến tiến... lùi lùi...", bởi đây là lớp học có thể xem là bình dân nhất thành phố. Và cũng mang đặc điểm chung, đó là học nhảy vừa biết với thiên hạ vừa rèn luyện thân thể, tập thể dục ngay ở những công viên.
Mốt... nhảy
Dân "sành điệu" ở sàn nhảy bị gom trong đợt truy quét tệ nạn thuốc lắc. |
Bạn của tôi khoe: "Ông đi với tôi vào lớp dance thứ thiệt mới thấy hết mốt học nhảy thời nay". Vừa tò mò, vừa đi xem thiên hạ sành điệu cỡ nào, tôi theo anh bạn đến lớp dạy nhảy vào buổi tối ở Trung tâm Văn hoá quận Bình Thạnh. Nhạc to, chuyên nghiệp hơn hẳn các lớp công viên, nhưng đập vào mắt tôi là khá nhiều "cô" tầm... U60.
Anh bạn tôi nháy mắt, không phải một mà đến hai "cô" bu lại ngay. Hoá ra tay này có tiếng nhảy giỏi và tôi cũng phải khen anh ta một câu "đúng là dân sành điệu". Hết dìu "cô" này đến nàng khác, anh bạn tôi khá đắt khách trong lớp học này. Vốn là dân biết nhảy từ thế kỷ trước, nên anh bạn tôi lấy cớ đi học cho vui, chứ kiếm bạn là chủ yếu.
Bà H, nhà ở quận Gò Vấp đến lớp học nhảy cũng chỉ vì ham vui, chồng hay đi công tác thường xuyên, với lại chuyện nhà gặp cảnh "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt". Năm nay đã ngoài 50, nhưng cách ăn mặc của bà H bốc lửa hết cỡ. Váy cũn cỡn, tóc bó đuôi gà, da mặt trét phấn dày. Anh bạn tôi cho biết bà H mà được anh dìu nhảy vài điệu là được "nàng" vung tay "bo" cả trăm nghìn. Rồi được uống nước miễn phí và ăn tối, ăn khuya... bà cũng bao tuốt luốt.
"Thế còn chuyện gì xảy ra nữa? - Tôi gắng hỏi dò anh bạn mình. "Thì...", anh ta bỏ dở câu trả lời như ra điều bí mật lắm. Nhưng mục tiêu của anh ta là nhắm vào cô gái mới mười tám hai mươi đang học nhảy ở lớp "vỡ lòng".
Rồi tôi được mời đi đến một sàn nhảy sành điệu ở một quán cà phê nằm trong con hẻm trên đường Lê Quang Định, quận Bình Thạnh. Ở đây tôi hoa mắt bởi những cặp nhảy sồn sồn đông đến quá chừng.
Vào quán, chỉ cần gọi một ly cà phê đá, ngồi nhâm nhi và thưởng thức anh bạn tôi quay tít trong đám đông nhảy nhót từ những điệu nhạc cổ điển đến hiện đại. Đèn xanh, đỏ, tím, vàng loé lên, quét qua quét lại khiến tôi nảy đom đóm. Anh bạn tôi không kịp thở vì cô N vừa bị anh ta "cưa" mấy hôm nay từ sàn học nhảy tại Trung tâm Văn hoá quận Bình Thạnh, cứ quấn lấy quanh cái eo "ổ bánh mì" lắc qua lắc lại...
"Chuyện tình" sau đêm nhảy
Dân "sành điệu" ở sàn nhảy bị gom trong đợt truy quét tệ nạn thuốc lắc. |
Nhảy rap, nhảy hip-hop... thậm chí cứ nhảy tứ tung khi tôi thâm nhập một số sàn ở các bar dạng "vũ trường" chui. Đến một bar thuộc một khách sạn trên đường Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình mới biết dân nhảy nhót quậy cỡ nào.
Gọi một chai bia với giá cao gấp ba lần là có một chỗ ngồi trên chiếc ghế cao chót vót. Lại thêm một em xinh tươi, ăn mặc mát mẻ kề sát bên. Tôi cùng năm anh bạn kéo vào đây.
Chỉ mới đến cửa đã có hàng vệ sĩ ăn mặc đồng phục đen tuyền rất oai phong đón tiếp. Đi qua một lối nhỏ hẹp vòng vèo mới đến cánh cửa được kéo ra bởi một chàng vệ sĩ cao to đứng đón trong vẻ mặt hình sự. Tiếng nhạc đập ình ình vào hai tai khiến ai mới bước vào phải lùng bùng cái màng nhĩ.
Chưa yên vị trên chiếc ghế xoay vòng, chúng tôi đã được các cô giao tiếp của bar mời chào bằng đủ lời đường mật. Nào xin số điện thoại, nào các anh ở đâu, hay đến đây không hay mới lần đầu... và...
Có lẽ say với từng hồi âm thanh nảy lửa, chúng tôi bắt đầu được các cô nhân viên mời chào rời ghế để nhún nhảy cũng ngay tại chỗ xung quanh chiếc bàn đầy bia. Càng ngấm hơi men, khách và nhân viên càng quay cuồng dữ dội hơn. Song đến hồi thanh toán tiền thì quả là có say mấy cũng phải tỉnh, nhưng đã trót đóng vai "dân sành điệu" thì ăn chơi sợ gì tốn kém.
Và chúng tôi ra về với tâm trạng không biết có lần sau quay lại vì hầu bao không cho phép. Nhưng sau đó là điện thoại reo liên tục, mấy cô nhân viên giao tiếp ở bar này bám riết khiến tôi muốn đứt hơi. Vậy mà trong năm đi cùng tôi hôm đó, lại có anh đâm ghiền đến bar và chuyện tình của hắn ta cũng nảy nở từ đó.
Tuy nhiên, mọi chuyện cũng đến hồi vỡ lở. Nhận điện thoại khẩn cấp, tôi vội vã ra quán cà phê để chứng kiến gương mặt phiền não của hắn. Cứ đi đêm mãi cũng có ngày gặp ma. Thì ra một lần ngủ ở nhà, hắn quên tắt điện thoại di động như thường. Cô vợ giật mình bởi "con dế" rung ngay trên đầu giường. Dòng tin nhắn "Anh ơi em buồn quá... đến ngủ với em đi...!". Bị một trận tơi bời, hắn ủ rũ: "Thế là chuyện dance đến hồi kết thúc".
(Theo Lao Động)