Lương Đình Khoa
Hà Nội mấy hôm nay dịu lại cái oi nồng cuối hạ, trời xầm lại buổi sáng, đến gần trưa hửng nắng và thênh thang gió lùa. Mình thích cảm giác của những ngày chuyển mùa - sắp sang thu, thích một Hà Nội 'run run heo may'...
Ngồi một mình buổi sớm giữa không gian lộng gió trên tầng 14 của công ty, mở các ô cửa ra để gió lùa vào, thấy ngày bình lặng, dường như chậm lại, bình yên cho chính tâm hồn... Nhưng buồn mênh mang một nỗi buồn vô cớ, len lén trong tim. Cái không gian này khiến con người ta thấy trời đất dễ chịu, nhưng lại làm sống dậy, "cứa" vào đâu đó trong lòng cái cảm giác hoài niệm về những ngày tháng đã qua trong đời.
Mình nhớ lẩn khuất đâu đó những tháng ngày tuổi trẻ đã qua ở chốn Hà Thành này. 6 năm, không nhiều, nhưng đủ để thấy dường như trên mỗi góc phố, mỗi con đường đều có bóng hình mình đã lướt qua. Có khi cô đơn lặng lẽ một mình, vội vã trong cái nắng trưa hay một buổi chiều tàn. Có khi bình thản và hồn nhiên nói cười bên một vài người bạn.
Sáng nay đi làm sớm, ghé qua Học viện báo chí, vào xem điểm cho cô em họ. Mọi thứ vẫn thế, có gọn gàng, sạch sẽ hơn đôi chút. Muốn tìm, muốn thấy lại một vài gương mặt thân quen mà sao khó quá! Cảnh gần gũi mà người lạ xa. Toàn các em khóa sau, trẻ trung phới. Lác đác gặp một vài ông thầy già bình thản trong không gian giao mùa.
Thèm cái cảm giác sống lại những năm thứ hai, thứ 3 đại học… Những giảng đường cũ mình ngang qua, có người ngồi trong đó, các em đang cắm cúi với giờ học nhưng sao cứ thấy trống vắng đến lạ! Mình nhớ một vùng trời đã nằm lại trong từng trang nhật ký lớp yêu thương mà mình đã viết suốt bốn năm đại học.
Bây giờ ra trường, đứa nào cũng bận rộn, ngay cả mình cũng thế. Bạn bè ở gần nhau đấy nhưng cũng ít khi gặp, chỉ vào những dịp như sinh nhật ai đó mới tụ tập được một ít. Hay có những khi một đứa nào đó khơi mào, nhắn tin gọi điện loạn lên nói "tao nhớ bạn bè, nhớ mọi người quá" thì lại cafe, tụ tập hát hò hay làm gì đó.
Mùa thu rồi mùa đông ở chốn Hà Thành này, có lẽ cho mình nhiều cảm xúc, nhiều tâm trạng nhất, mà nét chủ đạo vẫn là hoài niệm và cô đơn, thèm cảm giác ấm áp của yêu thương…
Vài nét về blogger:
Mỗi chúng ta nên biết coi trọng chính mình ngay từ nhỏ - Lương Đình Khoa.