- Bộ máy ảnh của anh đáng giá bao nhiêu?
Nhiếp ảnh gia Hải Đông. |
- Tổng cộng khoảng 300 triệu đồng. Máy lớn, máy nhỏ, máy phim, máy số...
- Sau bao năm vào nghề chụp ảnh thời trang thì người ta biết đến Hải Đông?
- Sau 1 năm vào nghề chụp ảnh thời trang thì tôi đã được biết đến, nhưng phải sau 5 năm mới thực sự có tiếng.
- Anh làm gì để tạo phong cách riêng?
- Tôi chẳng làm gì để tạo phong cách cả! Tôi chỉ chụp theo suy nghĩ và cảm hứng. Dần dần người xem nói đó là phong cách của Hải Đông, nhưng tôi cũng chẳng rõ "phong cách" đó là gì. Tôi thích mọi thứ phải "động" vì khi bắt đầu chụp ảnh thời trang tôi đang là phóng viên ảnh thời sự.
- Trong triển lãm "Không chỉ là trang phục" chào mừng ASEM 5 dạo nào, khi bày ảnh cạnh các tác giả nước ngoài, anh thấy tự tin hay mặc cảm?
- Xét về kỹ thuật thì tôi thấy mình cũng không thua kém họ. Về cách nhìn thời trang của họ thì có rất nhiều cái mới lạ. Nhưng không thể học hỏi được vì đó không phải là suy nghĩ của chính tôi về thời trang.
- Khi chụp thời trang, làm sao để vẻ mặt người mẫu vẫn có hồn mà không lấn át trang phục?
- Đã là ảnh chụp người, bắt buộc mặt người trong ảnh phải có hồn. Thường, người ta xem mặt người mẫu trước rồi mới xem tới trang phục nên tôi nghĩ nó bổ sung cho nhau chứ không lấn át nhau.
- Anh tìm hiểu người mẫu trước khi chụp nhanh nhất là bao lâu?
- Nhanh nhất là 10 phút. Còn lâu nhất chắc là "cả đời" người mẫu. Tôi đã chụp ảnh qua tới thế hệ thứ tư của người mẫu nước mình rồi.
- Thường xuyên gặp những cô người mẫu đỏng đảnh, anh có bí quyết nào khi làm việc?
- Kiên nhẫn thì tôi có thừa. Nhưng may mắn là tôi chưa gặp trường hợp người mẫu đỏng đảnh. Người mẫu đã làm việc với nhiều nhà nhiếp ảnh, nhà thiết kế thời trang, làm tóc, trang điểm... trong và ngoài nước nên họ cũng phần nào đánh giá được sự chuyên nghiệp hay không của người đối diện.
- Sau phim "Những cô gái chân dài", tên tuổi anh nổi hơn, điều đó giúp gì cho các "sô" chụp thời trang của anh?
- Sau khi đóng phim, nhiều người biết mặt tôi hơn. Tôi cũng có nhiều "sô" hơn. Đi chụp cũng dễ dàng hơn vì người ta nhận ra tôi. Nhưng tôi cũng phải sống "nghiêm túc" hơn vì chính lý do này.
- Anh nghĩ gì khi hình thức không phản ánh đúng nội dung, cụ thể là vẻ ngoài khá bặm trợn, ngang tàng và tính cách rất hiền của anh?
- Nếu "trông mặt mà bắt hình dong" được thì chán lắm. Có lẽ do cái đầu trọc làm tôi bị đánh giá là bặm trợn và ngang tàng. Lý do duy nhất của cái đầu trọc là cách đây 6 năm vì tóc rụng nhiều (bị hói) nên tôi cạo luôn. Tôi cũng nhận thấy tôi hiền lành, dễ chịu, "chín bỏ làm mười".
- Anh tìm thấy những gì đặc biệt thú vị trong nghề ảnh?
- Thú vị nhất có lẽ là xung quanh tôi luôn là những người mẫu, những phụ nữ đẹp nhất nhì cả nước. Nhiều khi các người đẹp còn tín nhiệm tôi làm "nhà tâm lý" để trò chuyện nữa. Thú vị nhưng nó cũng làm tôi bị tai tiếng lắm. Nhiều lúc nghe chuyện đồn đại của mình mà như nghe chuyện của ai đó. Cũng may bà xã tôi (cưới nhau gần 13 năm) là người hiểu biết và bản lĩnh nên bị "đốt" nhiều lần mà nhà tôi vẫn chưa "cháy"!
- Dự định sắp tới của anh và nếu có thể biến giấc mơ thành hiện thực thì anh mơ gì?
- Tôi sẽ có một triển lãm ảnh thời trang tại TP HCM và ra một cuốn sách ảnh thời trang VN. Tôi đã và đang hài lòng về những gì mình làm nên tôi chẳng có "giấc mơ" nào để "biến thành hiện thực" cả!