Hồng Giang
Mọi người sẽ đặt câu hỏi là tại sao mình muốn ly dị? Câu trả lời có thể sẽ chẳng làm ai tin nhưng mình mong được chia sẻ rất nhiều và mong được nhận nhiều lời khuyên nữa. Mình sợ ảnh hưởng đến con, sợ bố mẹ buồn, sợ chồng cản trở dẫn đến những xung đột kéo dài, gây mệt mỏi.
Mình cảm thấy ngột ngạt khi phải ở với chồng. Chồng mình là người có trách nhiệm với gia đình. Không rượu chè, không cờ bạc, không gái. Đấy là do mình đánh giá thôi. Sự thực cũng không biết được. Hết giờ làm thì về nhà, chăm con, nấu cơm, dọn nhà cửa. Chắc là mọi người sẽ bảo: "Còn muốn gì hơn thế nữa? Sướng quá hoá rồ!". Mình cũng không biết nữa. Nhưng chính cái sự trách nhiệm ấy làm mình cảm thấy ngột ngạt và bị stress nặng nề.
Chồng mình chăm chỉ, sạch sẽ đến mức có sợi tóc rơi ra nhà cũng phải nhặt cho bằng được, nhà hơi bẩn cũng phải quét, sân trước nhà lúc nào cũng phải sạch, con cái chơi đồ chơi thì chớ có để bừa. Mẹ con mình lúc nào cũng trong tình trạng nín thở khi bố bọn trẻ có nhà, phải liếc mắt bảo nhau cất dọn đồ chơi hoặc khi bố có nhà thì biết điều đừng có chơi.
Nhưng nếu con ngồi một chỗ bố cũng thấy ngứa mắt. Mà mẹ nghĩ ra trò gì cho con, bố cũng không hài lòng. Hồi chưa có em bé, mẹ thường chở anh lớn đi bơi, đi siêu thị hoặc công viên. Đến khi có em bé rồi, anh chẳng được đi đâu. Anh lại hay lười vận động, người béo dần lên nhưng ở nhà mà có chơi thì cũng bị bố mắng. Mỗi lần bố quát con là tim mẹ lại đau thắt. Cứ như là bố đang quát mẹ vậy, cứ như đó không phải là con bố vậy.
Sáng nay, bố còn cáu thẳng với con: "Nhìn thấy cái mặt nó là đã chán rồi". Bố chán con? Chán mẹ? Hay chán cái gì? Mẹ cũng chán lắm. Đã bao lần mẹ nghĩ đến chuyện li dị chỉ vì bố hay quát mắng con quá. Và một nguyên nhân nữa là bố cư xử với nhà ngoại rất tệ. Nhìn bề ngoài thì chẳng ai bảo thế cả. Xong cứ nói đến ông bà hoặc những việc bên ngoại là bố cáu gắt, nói lời khó nghe, bố không muốn tham gia bất cứ sự kiện gì của gia đình bên ngoại. Con xin lên bà chơi không bao giờ bố đồng ý... Bao nhiêu chuyện khác nữa khiến mẹ đau lòng.
Mẹ thương các con, thương thằng anh luôn luôn hỏi: "Sao bố cứ ghét con thế hả mẹ". Mẹ biết trả lời thế nào? Luôn phải an ủi con là vì bố phải lo nhiều việc quá, bố mệt nên hay cáu? Có thực vậy không? Mẹ cũng chẳng biết, chỉ biết trả lời con như vậy và cũng như vậy để tự an ủi mình.
Mình muốn con được sống và phát triển tự do, không phải nem nép sợ hãi.
Mình muốn mình cũng không phải chịu cảm giác buồn mỗi ngày khi về nhà vì tưởng tượng ra chồng đang cáu.
Mình muốn ba mẹ con được sống với nhau, yên ổn, vui vẻ và không lo sợ bị cằn nhằn, cáu ghắt.
Mình chẳng cần cái gì cả, chỉ cần bố chúng nó để cho ba mẹ con nhẹ nhàng ra đi. Mẹ không cần bất cứ thứ gì khác. Ba mẹ con có thể chuyển sang một thành phố khác, bố chúng nó sẽ không biết. Nhưng chuyện học của thằng anh sẽ phức tạp, thằng em còn quá bé. Tốt nhất là phải ở lại HN để bà ngoại còn có thể giúp và thằng anh không bị thay đổi môi trường học hành...
Còn nhiều kế hoạch khác nữa nhưng đều ảnh hưởng đến con. Mình mong là mọi việc vẫn bình thường, trừ chuyện phải sống ở ngôi nhà hiện tại, với bố bọn trẻ.
Làm thế nào để đạt được?