Thời yêu nhau, mỗi khi chỉ có hai đứa, anh ấy lúc nào cũng… đòi chiều chuộng. Nghĩ rằng đàn ông, chẳng có ông nào lại không có ham muốn như thế nên chị cũng không chấp nhặt làm gì.
Sự việc chỉ nghiêm trọng khi đã cưới nhau về, mỗi đêm anh “hoạt động” đến… 3-4 lần. Chưa cảm thấy “xi-nhe” gì, anh còn bắt chị “chiều” anh cả ban ngày nữa. Vợ chồng chị không có nhà riêng, phải ở chung với bà chị gái chưa có chồng. Hàng ngày, chị Lam làm công vịêc may quần áo ở dưới nhà, còn ông chồng chẳng chịu đi làm cứ ngủ chán chê trên lầu, khi có nhu cầu là ơi ới gọi vợ lên.
Quá mệt mỏi, ngày nào chị cũng việc cớ làm việc nọ việc kia bên dưới, không dám ngừng tay nghỉ ngơi, sợ chồng bắt phải quan hệ. Đôi khi, chị còn phải nhờ cậy bà chị gái của mình ngồi kế bên trò chuyện hoặc làm những công việc nhẹ nhàng như cắt chỉ, đơm nút áo để chồng nhìn thấy khỏi “làm phiền”.
Chị than rằng: “Cả đêm anh ấy cứ nghỉ ngơi được một chút là đòi quan hệ với em luôn”. Bao nhiêu sức lực chị đã trút vào công việc ban ngày, chị cảm thấy mệt mỏi với cách quan hệ này của chồng.
Cuối cùng, có một sự việc xảy ra, như giọt nước tràn ly. Bữa đó, chị Lam và bà chị gái ngồi dưới nhà cắt may quần áo cho khách. Ông chồng muốn “tòm tem” nên cúi đầu xuống cầu thang gọi vợ.
Chị Lam quá uể oải vì đêm trước, chị được ngủ rất ít, phải chiều theo nhu cầu của chồng đến 4 lần. Khi nghe chồng kêu chị thoái thác rằng đang phải ngồi làm may cùng với bà chị của mình ở dưới nhà nên không lên được. Trong thâm tâm, ngỡ rằng ông chồng cũng ngại bà chị nên không gọi chị nữa.
Được 30 phút sau bà chị xách giỏ đi chợ, ông chồng trời đánh phi ngay xuống nhà dưới, đè nghiến vợ ra không cần kiêng nể là gì. Quá sợ hãi, lá đơn ly dị được hoàn thành . Và bà thẩm phán không cần hoà giải nhiều lần sau khi nghe tâm sự của đương sự.
Trái ngược hẳn với chị Lam đã gặp phải ông chồng thuộc họ “Lâm Xung”, thì chị Minh ở quận 11 thì lại vớ phải đấng lang quân bị “xìu”. Trước đây, khi cưới nhau chị mới 23 còn anh 29 tuổi. Cả hai vợ chồng đều đang ở tuổi hết sức sung mãn. Mọi việc đều diễn ra bình thường.
Sau khi sinh thằng con trai, những đòi hỏi sinh lý của chị Minh tăng dần lên. Ban đầu, anh chồng cũng hoan hỉ đáp ứng cho vợ. Càng về sau, sự chênh lệch tuổi tác cũng như công việc chồng chất khiến sức khoẻ của anh suy sụp.
Mỗi tuần, anh yêu chiều vợ được một lần. Rồi thời gian tiếp theo nữa, tăng lên 2 tuần một lần và 3 tuần, cuối cùng là mỗi tháng mới có thể làm vui lòng vợ đựơc một lần. Khổ nỗi, với tần suất như thế, chất lượng còn giảm đến mức thê thảm.
Có lần trong một trận xung đột, chị Minh đã phải kêu lên: “Giá như tôi có thể ngủ ở chiếc giường khác thì tốt biết mấy” khiến anh tái mặt, ngày càng mặc cảm.
Chính tâm lý bị “sức ép” như thế làm vị bác sĩ tư vấn cho anh cũng muốn giơ tay đầu hàng. Hiện nay vợ chồng chị Minh vẫn còn sống với nhau vì họ còn bao nhiêu hệ luỵ khác phải gánh như con cái, gia đình nội ngoại cũng như mối quan hệ xã hội, nhưng đã “đường anh anh đi, đường em em đi” trong tư tưởng từ lâu rồi. Căn phòng ngủ ấm áp ngày nào đã lạnh như tờ suốt hai năm nay.
Được gần bên nhau là ước mơ cháy bóng của các cặp tình nhân. Tuy nhiên, hạnh phúc vợ chồng không chỉ xây dựng trên nền tảng của một tấm giấy hôn thú, một đám cưới cho đúng lễ nghi hay một căn nhà sang trọng. Điều quan trọng là, chính trong ngôi nhà chung đó, những lần chăm sóc, âu yếm nhau trong phòng ngủ có đem lại được niềm vui cho cả hai vợ chồng hay không.
Theo Kiến Thức Gia Đình, sự hoà hợp chuyện chăn gối giữa các cặp vợ chồng, nói không ngoa, quyết định phần lớn sự gắn kết khăng khít, khiến cho mái ấm thực sự mang tính từ “ấm” đúng nghĩa. Đừng để tổ ấm “lạnh” dần đi vì những bất hoà trong quan hệ riêng tư vợ chồng.