Đi làm về, Hoa trần người ra làm bếp, cho con ăn, dạy con học, xem phim vẫn chưa thấy chồng về. Cô cho con đi ngủ sớm rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Vào cơ quan, Hoa online thì gặp chồng. Sẵn dịp, cô hỏi cho ra lẽ: "Vì sao hôm qua về trễ, có xỉn không?". Anh chồng đáp lại: “Về đâu có trễ, em đi ngủ sớm thì có. Đi giải quyết công việc với sếp đâu có nhậu”. Hai vợ chồng cứ thế trao đổi qua online, anh chồng chối bay chối biến mọi tội lỗi.
Hoa cho biết những bực tức trao đổi kiểu này cũng đỡ stress vì đỡ phải nhìn thấy bộ mặt đỏ dừ lên vì rượu, hơi thở thì đầy mùi “hèm”. Chưa kể, giọng điệu cố làm ra vẻ ta đây không say, kỳ thực say líu cả lưỡi ra rồi.
Còn Huyền, chat trên mạng còn giúp cô giải quyết các tình huống gia đình. Có lần, Huyền chỉ cần đưa thông tin hôm qua chồng mình về trễ, vào phòng tắm vừa tắm vừa hát, vui vẻ lắm. Chỉ có thế cô nhận hàng loạt thông tin từ các “cửa sổ” bạn bè đang mở. Nào là: anh ta đi hát karaoke về đấy, xem lại quần áo coi có gì khả nghi không?
Anh chồng vô tư, có biết đâu qua online cô vợ đang được bạn bè mách nước trị chồng. Cô giận chồng, thế là thay vì về sớm lo cho con, cô đón con về gửi nhà mẹ và ngồi ở cơ quan kiếm việc làm thêm. Công việc xong thì cô chat. Không gặp mặt vợ, anh chồng gọi điện thoại, vợ khoá máy, nhắn tin, vợ không trả lời. Không thể sống cảnh có vợ mà nhà như nhà hoang, anh đã online năn nỉ vợ: “Hôm nay về sớm nhé, anh cần em”.
Hoà làm 9-21h còn Hiền làm theo ca nên ngày cô nghỉ bù là ngày thường thay cho chủ nhật. Vì vậy, vợ chồng gặp nhau chủ yếu vào buổi tối sau 21h. Ngày sinh nhật, chị vừa mở mạng là nhận được món quà anh gửi tặng. Đó là bài Bonjour Vietnam với những hình ảnh về quê hương tuyệt đẹp, đồng lúa xanh mượt, chiếc cầu tre, tà áo dài. Lời chúc sinh nhật là lời hứa: “Nghỉ phép mình cùng nhau khám phá vẻ đẹp của mọi miền đất nước, em nhé”.
Thời buổi kinh tế phát triển, quỹ đất trong từng căn nhà có hạn nên để mở rộng diện tích, nhà hộp hiện nay xây cao hết cỡ. Mỗi thành viên một lầu cho nên việc giao tiếp online thuận lợi vô cùng vì chỉ cần ngồi trong phòng mà thôi khỏi chạy lên, chạy xuống.
Chị Hoa cho biết thoạt đầu các cụ dưới quê lên thăm còn ngạc nhiên nhưng sau cũng quen đi. Trong khi chị Hoa, người suốt ngày ngồi bên máy giải quyết công việc từ trong nước đến ngoài nước cảm thấy thoải mái với cách nói chuyện này thì chị Thảo ở quận 1 lại nói với giọng rất buồn: “Hồi đang xây nhà, đi ở nhà thuê chung một phòng, gia đình 4 người đầm ấm, các con gặp chuyện gì khó giải quyết cũng gọi ba mẹ. Bây giờ mỗi người mỗi phòng sang trọng, rộng rãi nhưng cứ như ở trên ốc đảo. Hôm trước, tôi gõ cửa phòng con trai lớn, nó thò đầu ra nói: “Con bận việc riêng, mẹ có gì thì online cho con”".
Giao tiếp qua online, biểu lộ cảm xúc bằng cách chèn các hình ngộ nghĩnh, vui cười khiến mọi người cảm thấy thích thú. Tuy nhiên, nếu là người đa cảm như chị Thảo sẽ cảm thấy cô độc, buồn tủi, tình cảm cứ lạnh dần theo từng câu giao tiếp ngắn ngủi. Điều không ai có thể lường trước chuyện gì sẽ xảy ra khi trong nhà không còn tiếng cười, nói, thổ lộ cảm xúc thay vào đó là tiếng bàn phím “tách, tách”, “tách, tách”.
Để lập lại trật tự, chị Thảo đã bắt mọi thành viên có mặt trong giờ cơm - ít nhất là cơm chiều, nếu không thực thi sẽ bị “cắt trợ cấp” để gia đình có những giây phút bên nhau thật chứ không là thế giới ảo.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)