- Anh đến với vai trò bầu sô như thế nào?
Ông bầu Huỳnh Anh Tuấn. |
- Tôi tự thấy mình thành công là nhờ trời thương, chứ thật sự không học hành gì về nghề này. Có lẽ là do "khiếu" và những năm tháng tham gia hoạt động tất tần tật phong trào có dính đến văn nghệ. Năm 1982, tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Toán, tôi về công tác tại quận Đoàn 1, bắt đầu gầy dựng nghệ thuật múa rối. Sân khấu rối Nụ Cười thời điểm đó thành công vang dội, thu hút trẻ em, người lớn sắp hàng đến xem. Đó là duyên may đã giúp tôi theo đuổi đến giờ. Làm, rồi rút kinh nghiệm cộng với học hỏi từ nhiều mô hình sân khấu của các nước, với tôi vẫn chưa đủ và nếu được học bài bản thì có lẽ sẽ tốt hơn.
Ai nói làm bầu sô dễ thì cứ làm thử, nhất là làm bầu sô sân khấu kịch. Mỗi nghệ sĩ là một thế giới riêng. Nếu mình không biết cách làm việc, không tôn trọng anh em thì họ cũng sẽ không tôn trọng mình. Khách hàng là thượng đế, còn anh chị em nghệ sĩ lại là người ơn của mình vì họ đã đến với mình, giúp mình thể hiện được ước mơ…
- Sân khấu IDECAF có lượng diễn viên ngôi sao quy tụ rất đông. Làm thế nào anh có thể quản lý được cả một đội ngũ toàn sao?
- Anh em tìm đến IDECAF ngoài lòng yêu nghề, còn bởi thấy được sân khấu này đã thể hiện sự nghiêm túc trong nghề và tôi luôn cố gắng gìn giữ chất lượng để họ cảm thấy chỗ này là chỗ cần cho họ. Mình cần anh em, nhưng anh em cũng cần chỗ nghiêm túc để làm nghề. Có thể thu nhập khi họ diễn ở IDECAF không bằng chạy sô tấu hài, nhưng điều quan trọng là họ đã tìm được ở đây một chỗ dựa về mặt nghề nghiệp, tinh thần…
- Trong quá trình làm sân khấu của mình, anh đã gặp khó khăn gì và có lúc nào tưởng chừng như không thể vượt qua được?
- Nghề nào cũng có lúc này lúc khác. Sân khấu IDECAF từng bị nhiều người trong nghề đố kỵ, tung ra những công kích ác ý, săm soi… với những ý kiến không đủ cơ sở về kiến thức cũng như về mặt nghề nghiệp. Ngược lại, IDECAF cũng luôn có người ủng hộ, lo lắng. Riêng chuyện nội bộ, có thời gian tôi bị "sốc" vì mình tin tưởng ở anh em, nhưng một số lại có hành vi đi ngược lại tiêu chí chung, chẳng hạn như mè nheo, thời gian tập trễ nải, không xuất hiện trong chương trình theo ý đồ đạo diễn… Mỗi lần như vậy khiến tôi rất buồn, thất vọng vì mình luôn sống hết lòng với anh em cả sức khoẻ, tiền bạc, thời gian... Nhưng cũng may, điều này hiếm khi xảy ra bởi diễn viên của IDECAF đã xác định bám trụ một chỗ, không chạy sô lung tung…
- Vậy với anh kinh nghiệm nào vượt qua khó khăn và gầy dựng thành công một sân khấu kịch?
- Ngoài lòng yêu nghề, nhất là ông bầu còn phải có sự kiên nhẫn và chịu đựng. Muốn giữ vững thương hiệu phải nằm lòng câu "khách hàng là thượng đế" để luôn nâng chất lượng sản phẩm kịch lên hàng đầu, bất kể nội bộ ra sao, đang gặp phải tình huống khó khăn nào. Không phải thấy cuộc sống tất bật, căng quá rồi người ta chỉ thích cười, hài hước; mà vở nào diễn hời hợt, đùa cợt trên sân khấu là vắng khán giả ngay. Chính vì điều này mà một số sân khấu đã bị mất dần lượng khán giả. Tôi tin nếu mình làm tốt, khán giả sẽ không phụ mình.
- Làm bầu trong suy nghĩ của nhiều người là phải có một "cái đầu lạnh" và những tính toán hậu trường phức tạp để đạt được mục đích trong kinh doanh. Còn anh thì sao?
- Tiêu chí trong kinh doanh nghệ thuật khác với các lĩnh vực kinh doanh khác, nên tôi không thể có "cái đầu lạnh" được mà luôn nóng. Nóng lòng vì công việc, sức khoẻ anh em, vì khán giả, vì trách nhiệm. Trái tim tôi không thể vô cảm, nếu vô cảm thì chắc chắn không thể làm nghề này được.
Ở thời điểm hiện nay thì người ta cho tôi là một ông bầu thành công căn cứ vào lượng khán giả đến với sân khấu IDECAF, riêng bản thân, tôi thấy mình còn nhiều cái hở trong làm việc. Tôi luôn nghĩ đơn giản: nếu hết lòng với sân khấu thì trời thương, trời cho. Tôi sợ nếu tự mãn quá, "rớt" hồi nào không hay bởi nghệ thuật không có điểm dừng và chưa kết luận được như thế nào mới gọi là thành công.
- Nếu có nhiều bạn trẻ muốn thử sức với nghề này, anh có điều gì chia sẻ với họ?
- Tôi muốn nói với các bạn trẻ rằng: cái gì thích thì hãy cứ nhào vô làm, chấp nhận những rủi ro, mất mát ban đầu. Nếu có lòng yêu nghề, kiên nhẫn và chịu đựng, nhất định rồi sẽ có lúc gặt hái được thành công. Tôi sẽ mừng nếu có nhiều cá nhân làm "bầu" kịch nói "ăn nên làm ra", dựng được nhiều vở đạt chất lượng. Sân khấu sáng đèn nhiều hơn, đó là điều nên khuyến khích. Có được cả trăm nghìn sân khấu như IDECAF thì mừng quá đi chứ!