Nhưng khác với mọi lần hôm nay em vẫn muốn nói chuyện với anh khi đang giận, nhưng lúc chiều em lại lỡ hứa sẽ không online, không nhắn tin, không gọi điện cho anh nữa rồi. Làm sao bây giờ? Thôi đành vào đây gửi hộ mấy lời cho anh vậy.
Thương yêu à, mình bên nhau được mấy năm rồi nhỉ? Em vẫn nhớ rõ ngày mình mới đến bên nhau, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc phải không anh? Tình yêu của anh đưa em qua bao nhiêu khó khăn gian khổ, đó là hơi ấm cho em suốt những ngày xa nhà, xa anh.
Một đứa ở Hà Nội, một đứa ở Đà Nẵng, xa nhau hơn 700km chứ có ít ỏi gì đâu. Thế mà hình như chưa bao giờ em cảm thấy anh quá xa với em cả, anh luôn bên cạnh khi em cần phải không. Đôi khi cũng chỉ là những cú điện thoại, những dòng tin nhắn hay thậm chí chỉ là nỗi nhớ về nhau cũng giúp em nguôi ngoai mọi thứ.
Em biết anh luôn đơn giản mọi thứ, mọi việc trong anh đều rất nhẹ nhàng và đơn giản. Kể cả suy nghĩ phải không anh? Những lúc giận nhau, cũng chỉ là một mình em đi qua nỗi buồn và giận dỗi, cũng chỉ là một mình em ấm ức gặm nhấm nỗi tủi thân một mình. Anh có biết em buồn thế nào mỗi lúc thế này không? Em biết anh vô tư không để ý nhưng thực sự em cũng cần được xoa dịu, em cũng cần được dỗ dành vỗ về mà. Giận thì em cứ giận. Mà yêu anh thì em càng yêu hơn, anh biết không?
Lúc chiều có lẽ em đã căng thẳng quá. Em chẳng nhớ là em đã nói gì cả. Chỉ biết là em đã rất giận mà thôi. Em mong anh hãy hiểu em hơn một chút, dù sao em cũng chỉ là một con bé yếu đuối cần có anh bên cạnh mà thôi. Hãy sửa chửa một chút thôi anh nhé, hãy lắng nghe em hơn một chút nữa thôi anh nhé... Dù sao cũng sắp về với nhau rồi mà, anh nhỉ?
Khi anh đọc được những dòng này, phone cho em nhé. Em mong lắm đấy. Yêu anh nhiều.
Quỳnh Giang