"Totsten Frings bị treo giò, Đức mất máy ủi khu trung tuyến thì số phận họ đã nằm trong tay người Italy mất rồi. Tớ cứ mua Italy". "Nhưng lợi thế sân nhà, đời nào cỗ xe tăng của Jurgen Klinsmann lại tuột xích dễ dàng. Mua 'cửa' Đức ấy". Những lời thoại này không phải của những chuyên gia bóng đá mà là của những người một nắng hai sương ở xã Hữu Bằng (Thạch Thất, Hà Tây).
Có lẽ, không vùng quê nào người dân lại "ăn bóng đá, ngủ bóng đá" mê mệt như ở nơi đây. Nhưng đam mê ấy không phải do sự hấp dẫn của môn thể thao vua mà bởi máu ăn thua cờ bạc.
Quân, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng ở Hữu Bằng, nói: "Này nhé, xã tôi có 9 thôn thì thôn nào cũng có những sạp cá cược công khai, có thôn còn có đến 2-3 sạp cơ. Xã tôi trước giờ bóng lăn thì dân 'buôn bóng' bày bàn ghế rồi ngồi 'bán vị' (tỷ số) hệt như người Hà Nội bán vé số ấy. Thích mua 'cửa' nào cũng 'đắt', mua kiểu gì, bao nhiêu tiền cũng chiều. Việc làm độ ấy không chỉ diễn ra trong dịp World Cup này đâu nhé, mà quanh năm đấy".
Đến thôn Sen vào đúng đêm cả châu Âu sẽ rung chuyển bởi cuộc thư hùng Đức - Italy và theo Quân, dư chấn của cơn địa chấn ấy đã lan tới Hữu Bằng từ vài hôm trước. Ở bất kỳ đâu, với bất cứ ai từ ông nông dân, cậu choai choai, bà bán rau, chú bán thịt… đều rất chăm chú dõi theo từng diễn biến của cặp đấu sinh tử này.
Quân bảo, World Cup 2006 đang vào hồi kết nên đây cũng là thời điểm các "con bạc" trong xã "bạo tay" nhất bởi ai cũng muốn lấy lại những gì đã mất.
Theo Quân, 21-22h "sàn" mới "nóng", còn giờ, mọi người đang tranh thủ ngủ lấy sức sau một ngày lao động mệt nhoài. Quả vậy, quán cà phê Trung Nguyên ngay cạnh nhà Quân, một "ốp buôn bóng" như bao "ốp" khác trong xã vẫn vắng hoe người. Chiếc tivi thường bình luận trận đấu sắp tới vẫn nói oang oang nhưng chồng ghế nhựa thì vẫn nằm im thin thít ở góc nhà.
Trước khi vào quán, Quân rỉ tai: "Lão chủ quán tên Hùng chỉ là một 'chủ buôn' cấp 2, 'ôm bóng' cho những 'tay buôn' cấp 1 trong xã để ăn phần trăm (5% số tiền đặt cược). Trước giờ bóng lăn khoảng 5 phút, tổng số tiền "ôm" được sẽ chuyển giao cho 'người cấp 1' và 'người cấp 1' lại 'báo cáo' ngay cho nhà cái". Theo Quân thì những "nhà cái" ấy "nằm" ở Hà Nội. Tất cả những "giao dịch" trên đều được tiến hành bằng điện thoại di động.
"Đêm nay Đức chấp một "góc" (1/4). Bắt Đức, hòa mất 1/4 tiền", ông Hùng vừa nói vừa lật đật vào quầy bar lấy cho chúng tôi xem "tờ bướm" khổ A4. Trên "tờ bướm" đó ghi đầy đủ tỷ lệ đặt cược của châu Âu, châu Á và của cả Hữu Bằng. Những con số được đánh máy, đóng khung cẩn thận. Quân bảo, những thông tin về tỷ lệ đặt cược trên những "chủ buôn" ở đây lấy từ các báo Thể thao, Bóng đá, Tin nhanh World Cup…
"Sao nay quán vắng tợn?", Quân hỏi. "Quy luật thôi. Trận trước 'chết' nhiều thì trận này phải yếu. Trận trước mà ăn thì giờ này đã rầm rộ lắm rồi", ông Hùng giải thích. Lĩnh hội xong, Quân quay ra giảng giải: "Dân ở đây chơi khôn lắm. Đa phần họ đặt cửa trên cho hai trận Brazil-Pháp, Anh - Bồ Đào Nha (Brazil và Anh là cửa trên) thế nhưng, đêm ấy cả Anh và Brazil đều 'đứt' nên 'vỡ mặt' hết".
"Hôm đấy các ông 'ấm' quá còn gì?", Quân lại quay sang phía ông chủ quán. "Chúng tớ thì ăn thua gì. Cai mới 'ấm' chứ. Này, nghe nói hai trận ấy, xã mình phải nộp ra thành phố hơn 7 tỷ đấy", ông Hùng càu nhàu.
20h30, quán cà phê bắt đầu đông khách. Ông Hùng bắt đầu một buổi làm việc căng thẳng. Ông đứng ở quầy bar chứ không chạy lăng xăng như trước nữa. Việc pha cà phê ông nhường hẳn cho vợ. Nhiệm vụ của ông từ bây giờ là ghi vào cuốn sổ trước mặt số tiền, "cửa" mà khách đặt. Chuông điện thoại bàn ở ngay cạnh ông đổ liên hồi. Cứ mỗi lần nghe điện thoại, ông đều thông tin ngắn gọn tỷ lệ đặt cược cho đầu máy bên kia. Nghe xong, ông lại loáy hoáy ghi ghi chép chép. Trước khi "giã bạn", để làm tin, Quân móc túi lấy 100 nghìn đồng "mua cửa" đội Đức. Sáng mai, nếu Đức thắng, Quân sẽ bỏ túi cả gốc lẫn lãi là 175 nghìn đồng.
Rời quán, Quân dẫn đảo một vòng quanh xã. 21h, Quân bảo, "nhịp sống" trong làng giờ mới bắt đầu. Đường chính thôn Sen, các sạp "bán vị" cũng đã bắt đầu mở cửa. Người đến "mua vị" mỗi lúc một đông. Hôm nay, "vị" của Hữu Bằng vẫn được cập nhật từ các báo. Mua tỷ số 0-0 hay 1-1, đặt 1 ăn 6. Tỷ số 2-2, đặt 1 ăn 16. Đức thắng Italy 1-0, đặt 1 ăn 6,5. Italy thắng 1-0, đặt 1 ăn 7…
Dừng chân ở một sạp ngay cạnh quán bia ở đường 8/3, Quân vào "mua vị". Chủ sạp là một trung niên trông "củ mỷ cù mỳ". Phát cho một "tờ bướm" có in đầy đủ tỷ lệ đặt cược của các tỷ số, ông bảo: "Thích gì thì cứ tự nhiên". Thấy khách lưỡng lự, ông vơ dưới bàn cả đống báo thể thao và lại nói cụt ngủn: "Cứ nghiên cứu. Thích 'vị' nào thì anh ghi. Bao nhiêu cũng chiều".
"Mua bán" xong, Quân bảo, đấy cũng chỉ là một "đại lý" cho các ông chủ cỡ bự. Họ "ghi vị" để ăn hoa hồng như "thư ký đề" ấy.
Ông Nguyễn Văn Cát, Phó Chủ tịch UBND xã Hữu Bằng, thừa nhận, hiện tượng người người cá độ, nhà nhà cá độ trong xã là có thật. Ông Cát cho biết, xã ông có 9 thôn thì thôn nào cũng có những "sạp bán vị", lúc thì lén lút, lúc công khai. Thậm chí, thôn Sen, thôn Bò có đến vài "sạp".
Cũng theo ông Cát thì hiện tượng cá độ bóng đá trong xã đã diễn ra từ lâu và dai dẳng ở khắp các giải đấu trong năm. Trước vấn nạn trên, chính quyền xã đã giao trách nhiệm dẹp bỏ những tụ điểm cá độ cho Ban Công an xã, thế nhưng, do lực lượng mỏng nên Công an xã cũng đành bất lực.
Về những "mạng cá độ" ăn rơ với các "nhà cái" ở Hà Nội, ông Cát cho biết, ông có nghe dư luận nói đến. Thế nhưng, thủ đoạn hoạt động của các "mạng" này rất tinh vi, chỉ "làm việc" trên điện thoại di động hoặc qua Internet nên xã không thể nào nắm được.
Trong khi đó, theo ông Đỗ Chí Lăng, Trưởng Công an xã Hữu Bằng, từ khi trái bóng World Cup lăn, công an xã đã rất vất vả với nạn cá độ của người dân trong xã. Mỗi đêm có bóng đá là mỗi đêm ông và công an phải thức trắng để đi tuần.
Từ khi World Cup diễn ra đến giờ, công an xã đã xử lý 4 trường hợp mở "sạp bán vị". Thế nhưng, dẹp được điểm này thì điểm khác lại mọc lên. Cũng theo ông Lăng, năm 2005, công an xã đã phối hợp với huyện xóa bỏ trên địa bàn 2 tụ điểm cờ bạc lớn, hàng chục đối tượng đã bị khởi tố, lĩnh án tù.
(Theo Công An Nhân Dân)