Quỳnh Mai
"- Mình bắt đầu buông thả kể từ khi chia tay người ấy.
- Tại sao ấy lại làm thế?
- Vì trống rỗng, cảm giác như mất điểm tựa, thấy tương lai mình đã hoạch định chợt trở nên mơ hồ. Trước đó, khi chúng mình còn yêu nhau đã cùng nhau lên kế hoạch rất rõ ràng cho tương lai. Và rồi người ấy bỏ đi".
Có biết bao nhiêu cô gái từng trải qua những cảm xúc như thế sau khi chia tay? Con gái vốn là sinh vật yếu đuối bậc nhất, sống dựa vào cảm xúc rất nhiều. Khi yêu, họ thường mong chờ người đàn ông của mình sẽ trở thành điểm tựa vững chắc để dựa vào mỗi khi mệt mỏi. Chưa nói đến chuyện cậy nhờ về kinh tế, chỉ nương tựa ở mặt tình cảm thôi đã đủ khiến chúng ta trở nên ủy mị, mềm yếu hơn. Và, làm sao tránh được cảm giác tuyệt vọng, chơi vơi, khi bỗng dưng một ngày kia, anh chàng mình đã lỡ coi như "trụ cột" của cuộc đời đột nhiên "biến mất"?
Có nhiều cô gái chọn cách khóc. Có những cô gái chọn cách ôm nỗi buồn trong lòng vài ngày rồi sau đó vụt đứng dậy, quyết tâm bước tiếp. Nhưng những cô gái mà tôi vừa thương, vừa giận lại là những người chọn cách buông thả chính mình, để rồi trái tim vô tình đi lạc.
Họ chọn cách tìm quên người cũ bằng một người đàn ông nào đó, dù trong trái tim họ chẳng có tình cảm gì. Họ không còn chăm chút cho vẻ đẹp, bởi nghĩ rằng người mình yêu nhất đã ra đi thì xinh đẹp có khác gì điều vô nghĩa? Họ đắm chìm trong quá khứ và kỷ niệm mà quên đi rằng ngày mai còn hàng đống việc cần giải quyết, và mẹ mình vừa nhờ đi chợ mà quên bẵng đi. Họ cứng đầu biện hộ rằng: "Bởi vì tôi đau khổ, tôi không còn gì để mất, nên tôi có quyền buông thả". Ồ, vậy thì hãy cứ buông thả, nhưng trước khi làm điều đó, hãy đọc những dòng này...
Đúng, chia tay là chuyện đau khổ tột cùng. Chẳng ai mới bắt đầu mà lại muốn kết thúc. Nhưng nếu không chia tay, có chắc tiếp tục sẽ hạnh phúc hay không? Bạn có thể hạnh phúc, nhưng người kia thì không. Giam cầm một trái tim đã không còn yêu thương mình là vô ích, bởi sớm hay muộn trái tim đó cũng bay ra khỏi vòng tay bạn. Tuy nhiên, để trái tim của mình đi lạc vì một người chẳng còn yêu mình, bỏ bê ngoại hình, đắm chìm trong quá khứ, đánh mất chính mình trong những mối quan hệ chớp nhoáng có giúp ích gì thêm đâu? Chưa kể, còn những trái tim yêu thương mình, của bố mẹ, của anh, chị, em cũng đang đau vì mình đấy chứ? Và có đáng để vô tâm với những người thân yêu hay không?
Đàn bà khác đàn ông ở chỗ, với mỗi một mối quan hệ đi qua cuộc đời - dù thân hay sơ - đều để lại trong lòng đàn bà một hố sâu cảm xúc rất lớn. Buông thả bản thân cũng đồng nghĩa với việc làm cái hố sâu cảm xúc ấy lớn thêm. Lâu dần, cảm xúc duy nhất còn lại trong tim là sự trống rỗng đến kiệt cùng. Thậm chí, nó đáng sợ đến mức có thể khiến một người sống mà như đã chết.
Bởi vậy, dù cho có ở tận cùng đau khổ, cũng đừng để lạc mất trái tim mình. Hãy cho nó ngơi nghỉ, cho mình thời gian để hồi phục. Đừng đánh mất chính mình bằng sự buông thả trong phút chốc. Tình yêu sẽ đến vào một lúc không ngờ, miễn là khi bạn còn trân trọng bản thân, còn tràn đầy cảm xúc, biết yêu thương mình và tha thiết với cuộc đời!