![]() |
Thủ thư Juliane Koepcke đang làm việc tại trung tâm Động vật học ở thành phố Munich, Đức. Ảnh: CNN. |
Juliane Koepcke là một người phụ nữ bình thường và không có gì nổi bật. Cô mặc bộ váy giản dị, đeo cặp kính trễ nải và ngồi làm việc tại trung tâm Động vật học ở thành phố Munich, Đức. Koepcke là một thủ thư. Người phụ nữ trung niên này bỗng nhiên được mọi người chú ý bởi một câu chuyện hấp dẫn và khó tin về thảm kịch máy bay mà cô là người còn sống duy nhất.
Đêm trước Giáng sinh năm 1971, Koepcke, khi ấy mới 17 tuổi, cùng mẹ lên chiếc Lockheed Electra của hãng hàng không LANSA từ Lima, Peru tới Pucallpa ở rừng nhiệt đới Amazone. Bố mẹ Koepcke đều là những nhà động vật học lúc đó đang điều hành một trạm nghiên cứu trong khu rừng rậm lớn nhất thế để nghiên cứu cuộc sống của các loài động vật hoang dã. Hai mẹ con cô bé đang trên đường tới dự Noel cùng bố.
Trước chuyến đi của gia đình Koepcke, hãng LANSA đã bị mất hai chiếc máy bay trong những vụ tai nạn nghiêm trọng. "Cô bé" nhớ lại: "Biết rằng hãng ấy rất nhiều tai tiếng nhưng mẹ con tôi vẫn liều đi cùng nhau để gia đình được đoàn tụ. Chuyến bay dự kiến sẽ kéo dài gần một giờ. 25 phút đầu tiên, mọi thứ đều ổn. Khi đi vào vùng có những đám mây dày đặc, máy bay bắt đầu bị rung. Chúng tôi nhìn thấy một vệt ánh sáng lóe lên bên phải rồi máy bay lao nhào xuống bên dưới. Mẹ tôi sợ hãi nói 'điều đó đã xảy ra'".
Cuộc điều tra sau này đã tìm ra, một trong các thùng đựng nhiên liệu của chiếc Lockheed Electra đã bị sét đánh khiến cho cánh bên phải của máy bay bị đứt. "Máy bay lao thẳng đứng xuống dưới. Những món quà Giáng sinh bay tứ tung khắp khoang hành khách. Mọi người gào thét ầm ĩ", hành khách may mắn trên kể.
Khi máy bay bị vỡ thành nhiều mảnh trên không trung, Koepcke bị hất tung vào khoảng không. "Đột nhiên có một sự im lặng lạ lùng. Máy bay biến đâu mất. Chắc lúc đó tôi bị bất tỉnh nên thấy mình lơ lửng giữa không trung. Tôi đang bay nhưng vẫn có thể nhìn thấy khu rừng bên dưới. Thực tế, tôi vẫn bị gắn chặt với dãy ghế ngồi. Nó bị quay cùng với máy bay. Nơi tôi rơi xuống lại có tán lá rất dày và có thể, điều đó đã đỡ cho tôi khỏi những vết thương nặng".
Koepcke đã thoát chết một cách thần kỳ chỉ với một vài vết thương nhẹ còn 91 người trên chuyến 508 đều không may mắn. Cô bị gãy xương cổ, mắt phải sưng húp, nhiều vết rách dài trên cánh tay và chân. "Tôi tỉnh dậy vào 9 giờ sáng hôm sau. Tôi biết thời gian chính xác vì đồng hồ của tôi lúc ấy vẫn chạy. Chắc là tôi đã bất tỉnh cả buổi trưa và đêm qua. Mở mắt ra, chỉ có mình tôi và hàng ghế".
Máy bay cứu hộ và đội tìm kiếm đã không thể xác định được vị trí vụ tai nạn xảy ra nên Koepcke bị mắc cạn trong rừng một mình. Tuy nhiên, do có nhiều năm cùng bố mẹ làm việc tại trạm nghiên cứu, cô đã học được cách tồn tại trong rừng rậm. Cô biết cách làm sao để đối mặt với môi trường sống thiên nhiên đầy nguy hiểm.
Nữ thủ thư cho biết: "Bố tôi dặn, nếu con tìm thấy một con rạch, hãy men theo vì nó sẽ dẫn tới một con suối và con suối ấy sẽ dẫn tới một con sông lớn. Đó là nơi sẽ giúp con tồn tại".
![]() |
Koepcke năm 17 tuổi. Ảnh: CNN. |
Ngày hôm sau, cô đã tìm thấy con rạch và lội xuống. Thức ăn duy nhất cô có là vài cái kẹo nhặt được từ hiện trường vụ tai nạn. Những vết thương hở trên người cô bỗng chốc trở thành nơi ký sinh của nhiều loài vi khuẩn.
"Tôi bị một vết rách sâu ở tay. Nhiều ngày sau đó, tôi cảm thấy như có cái gì ở bên trong. Một con ruồi đang đẻ trứng trong cái lỗ trên tay tôi. Vết thương hở đầy giòi. Tôi sợ sẽ phải cưa mất cánh tay ấy đi. Sau này, khi đã được cứu và điều trị trong bệnh viện, đã có hơn 50 con giòi được lấy ra. Tôi vẫn tự hỏi, làm thế nào mà chừng ấy giòi có thể chui vừa một cái lỗ bé tẹo được. Vết thương đó không to hơn đồng xu một euro", người phụ nữ này rùng mình nhớ lại.
Đi xuống thượng nguồn con suối, Koepcke phát hiện ra rất nhiều mảnh vỡ của máy bay và một vài thi thể nạn nhân.
"Tôi tìm thấy một hàng ghế khác có ba người phụ nữ đã chết vẫn bị mắc kẹt trên đó. Họ rơi xuống trước tiên nên bị va chạm rất mạnh. Chân những người này bị cắm xuống đất. Tôi thực sự kinh hoàng và không muốn động vào họ. Tôi muốn chắc rằng mẹ không nằm trong những người đó. Tôi dùng một cái que và lật giày lên. Đôi chân sơn móng lòe loẹt ấy không phải của mẹ bởi bà không bao giờ làm móng. Đi men theo suối, thỉnh thoảng, tôi nhìn thất một chú cá sấu nằm phơi mình trên bờ và sẵn sàng bơi xuống nước cùng tôi. Không sợ vì tôi biết, cá sấu không có ý định tấn công con người".
Sau 10 ngày kiệt sức và đói khát, cuối cùng cô gái 17 tuổi đó cũng nhìn thấy một căn lều và một chiếc thuyền nhỏ trên bờ sông. Koepcke đã ở đó và hy vọng sẽ có người đến cứu. Ngày hôm sau, một nhóm thợ rừng người Peru đã tìm thấy và mang cô tới thị trấn.
Theo CNN, cô trở thành người nổi tiếng và nhận được hàng trăm lá thư của những người chưa hề gặp trước đó. Vụ tai nạn xảy ra vào năm 1971 ấy cho đến giờ vẫn còn ám ảnh Koepcke. Thủ thư chia sẻ, những ký ức kinh hoàng lại dội về trong cô khi vụ máy bay Airbus 330 của hãng hàng không Pháp rơi xuống Đại Tây Dương hôm 31/5.
Bình Minh