Sáng 7/10, một người đàn ông chừng 35-40 tuổi, dáng vẻ lịch sự đến cửa hàng bán sơn của anh Tuân ở thị trấn Phùng, Hà Tây, hỏi mua sơn và các loại dụng cụ xây dựng. Khách tự giới thiệu là trợ lý giám đốc Công ty Xây dựng Bắc Giang đang thi công nhiều công trình lớn ở ngoại thành Hà Nội và Hà Tây, ngỏ lời nhờ tìm cho tổ thợ sơn tường lành nghề để hoàn thiện gấp công trình trị giá trên 200 triệu đồng, có ứng vốn trước khi thi công.
Anh Tuân báo cho anh Phan Đình Ngữ là tổ trưởng tổ thợ xây, sơn tường quê ở xã Tam Thuấn (Phúc Thọ) biết đến để nhận việc. Tay trợ lý kia hẹn gặp anh Tuân ở chân cầu Thăng Long để dẫn đi gặp giám đốc...
Về đến gần thị xã Bắc Giang, anh Ngữ được đón vào quán nước nghỉ để chờ giám đốc họp xong về công ty ký hợp đồng.
Trong gian bên cạnh đã có chừng gần 10 người, già có, trẻ có đang chơi tá lả, xóc đĩa. Tay trợ lý giám đốc giới thiệu đều là khách chờ để thanh toán hợp đồng cũ, ký hợp đồng mới… và mời anh Ngữ nhập cuộc cho vui. Hắn rút tiền trong cặp sẵn sàng cho anh Ngữ vay 10.000.000 đồng, chờ giám đốc ký hợp đồng xong xin tạm ứng 50.000.000 đồng trừ vào. Nể lời chèo kéo, hơn nữa nghĩ đến hợp đồng lớn sắp ký thì vui chơi đôi triệu có đáng là bao, coi như khoản phí chạy việc… Anh Ngữ ký vay 2.000.000 đồng.
Cờ gian, bạc lận, chỉ vài ván xóc đĩa, anh Ngữ đã thua tới 5,5 triệu đồng, liền đứng dậy không chơi nữa. Theo Hà Tây, bọn chúng bắt đầu trở mặt, bắt anh Ngữ phải làm giấy vay tiền, sau khi trừ chiếc máy điện thoại di động mang theo còn phải ký vay nợ 3,5 triệu đồng.
Lập tức, chúng yêu cầu anh Ngữ mang xe máy đến hiệu cầm đồ “cắm” xe rút ra 3,5 triệu đồng để trả cho chúng. Được tiền, chúng nhanh chóng cao chạy, xa bay, để lại anh Ngữ chơ vơ bên hiệu cầm đồ… đành phải điện về nhà mang tiền lên để chuộc xe.