“Kinh tế mỹ nữ” gồm các ngành kinh doanh và dịch vụ có liên quan đến “người đẹp” như sử dụng người đẹp trong quảng cáo, kinh doanh; thẩm mỹ viện, chuyên doanh nguyên liệu, trang sức, mỹ phẩm làm đẹp; nghiên cứu về “công nghệ làm đẹp” cũng như đào tạo chuyên viên thẩm mỹ…
"Kinh tế mỹ nữ" được khẳng định tại Trung Quốc với doanh thu chiếm 1,82% GDP. |
Ngày 16/10/2004, trong “Báo cáo năm về kinh tế mỹ nữ Trung Quốc” dài 212 trang, lần đầu tiên Trung Quốc xác nhận “địa vị kinh tế” thật sự của ngành này. Tham gia soạn thảo bản báo cáo này là 4 chuyên gia kinh tế hàng đầu của Trung Quốc.
Lợi ích nhiều nhất mà ngành kinh tế này mang lại là từ các cuộc thi tuyển chọn người đẹp của Trung Quốc dưới mọi hình thức, từ trường học cho đến thành phố, tỉnh, quốc gia, khu vực và quốc tế… Đặc biệt, gần đây Trung Quốc tổ chức cuộc thi “Người đẹp nhân tạo” càng góp phần dấy lên không khí “làm đẹp” ở nước này.
Từ đây dẫn đến việc xuất hiện rầm rộ hơn 20 ngành “ăn theo” như việc đài truyền hình và các hãng tư nhân tăng các show quay phim, chụp ảnh, quảng cáo, salon, thẩm mỹ viện, shop thời trang, khách sạn… thi nhau mọc lên. Đến nay, toàn Trung Quốc có trên 1,54 triệu thẩm mỹ viện, 12 triệu chuyên viên tư vấn và chăm sóc sắc đẹp, tăng 250.000 người/năm, 3.750 nhà máy sản xuất mỹ phẩm. Số tiền đạt được của kinh doanh thẩm mỹ viện khoảng 168 tỷ NDT, ngành sản xuất mỹ phẩm đạt 52 tỷ NDT, tổng doanh thu ngành kinh tế mỹ nữ chiếm 1,82% GDP…
Các chuyên gia kinh tế cho rằng “kinh tế mỹ nữ” xứng đáng ở vị trí thứ 5 sau nhà đất, xe hơi, công nghệ thông tin và du lịch trong danh mục 5 ngành kinh tế được mệnh danh là “Tứ long nhất phụng”.
“Kinh tế mỹ nữ” như một luồng gió nóng do nền kinh tế thị trường tạo ra được Trung Quốc thừa nhận. Nhưng nhiều người bắt đầu tự hỏi liệu có phải ngành kinh tế này chỉ mang tính tích cực?
Nhiều chuyên gia cho rằng, khi yếu tố “người đẹp” có mối quan hệ sinh lợi cho việc kinh doanh và kiếm tiền mà lại đưa lên quy mô ngành kinh tế thì nhiều khả năng sẽ tạo ra những ảnh hưởng không tốt đến xã hội, văn hóa và quan niệm.
Nói đến chuyện quảng cáo của những người đẹp, phái nữ trí thức Trung Quốc cảm thấy yếu tố “mỹ” hiện nay ở Trung Quốc bị xâm phạm nặng nề, họ cho rằng mọi nghiên cứu và sử dụng yếu tố nữ tính đều khập khiễng và không bình đẳng.
Tuy vậy, tại Trung Quốc, người người ồ ạt đến thẩm mỹ viện. Trẻ, già, sắp kết hôn, dự thi tuyển chọn người đẹp hay trước khi xuất cảnh… đều đến thẩm mỹ viện. Trong một cuộc thi “Người đẹp nhân tạo” người ta thống kê gần 20 bộ phận trên cơ thể người được sửa lại cho đẹp. Nghiêm trọng hơn, các cuộc thi “bông hoa” của trường, của lớp và những hình ảnh quảng cáo nhan nhản bên ngoài khiến”mỹ nữ” trở thành hình tượng ấp ủ trong đầu của những bé gái, thậm chí chỉ mới học tiểu học ở Trung Quốc. Chuyện những bé gái 12-13 tuổi đòi ba mẹ cho đến thẩm mỹ viện là chuyện thường gặp ở Trung Quốc hiện nay.
Theo Sài Gòn Giải Phóng, từ sau các cuộc thi “Người đẹp nhân tạo”, lượng nam giới có nhu cầu giải phẫu chuyển đổi giới tính ngày càng nhiều và công khai. Các salon dành cho nam giới ngày càng xuất hiện nhiều; xà phòng, kem, mỹ phẩm dành cho nam giới loại thường có giá từ 195 đến 420 NDT, các loại đắt hơn có giá trên 1.000 NDT. Những ngôi sao điện ảnh đầy vẻ nam tính như Lưu Đức Hòa hay Lương Triều Vỹ đã là những hình ảnh cũ, “gu” mới của giới trẻ Trung Quốc ngày nay là những chàng có khuôn mặt thanh tú, môi mọng đỏ, mắt mơ màng và tóc dài lãng tử…
Dự tính trong 2005, tỉnh Tề Nam sẽ có những đợt giải phẫu miễn phí cho công dân hội đủ 5 tiêu chuẩn: trên 20 tuổi, cao 1,65 m trở lên, có 3 thành tích trở lên trong học tập, sức khỏe tốt và không có tiền án tiền sự. Mục đích là tạo ra những “thiên thần hoàn hảo”.
Không thể phủ nhận những lợi ích mà “kinh tế mỹ nữ” mang lại nhưng liệu lợi nhuận có đủ để trả giá cho những biến tướng xã hội, văn hóa đang diễn ra.