"May mắn" hơn những cô gái cùng trang lứa ở vùng đất trung du Cẩm Khê, Phú Thọ, nhờ có chút nhan sắc, Nguyễn Thị Hải Yến rời quê nghèo lấy chồng dưới thành phố Việt Trì. Gia đình chồng khá giả nhưng hai vợ chồng lấy nhau đến mấy năm mà không có con. Dù đã chạy chữa khắp nơi, Yến vẫn chưa được làm mẹ.
Đang trong cơn tuyệt vọng, Yến nghe mách ở Bệnh viện Cẩm Khê có một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Nghe tin ấy, cô vừa xót xa vừa bồn chồn khó tả. Ý nghĩ về một đứa trẻ tội nghiệp không có nơi nương tựa ám ảnh khiến cô cả đêm không ngủ. Sau một đêm suy nghĩ, Yến bàn bạc rồi cùng chồng đến bệnh viện làm thủ tục xin nhận con nuôi.
Để có tiền thuốc thang cho con, Yến đi buôn heroin cùng chồng. |
Yến còn nhớ như in cái ngày đón đứa trẻ về nhà, cả gia đình như có hội. Ai cũng luống cuống, hồi hộp, như thể đây là lần đầu tiên mọi người được nhìn thấy một thiên thần. Yến ngắm con suốt ngày không chán. Nhưng, càng ngắm Yến càng cảm nhận rõ rệt sự bất thường của con. Bé có thể cựa quậy chân tay nhưng riêng cái đầu thì nằm yên bất động. Linh tính có điều gì không ổn, hai vợ chồng Yến khăn gói đưa con xuống Bệnh viện Nhi Hà Nội.
Kết quả chiếu chụp khiến vợ chồng Yến hoàn toàn suy sụp, đứa trẻ bị bại não do suy dinh dưỡng từ trong bào thai. Bác sĩ còn giải thích thêm rằng, với kết quả này, đứa bé sẽ phải nằm bất động đến hết đời. Quá đau đớn và tuyệt vọng, trên suốt quãng đường từ Hà Nội trở về Việt Trì, hai vợ chồng Yến không nói với nhau một lời nào.
Con của Yến không chỉ nằm bất động mà còn thường xuyên đau ốm. Đều đặn tháng nào hai vợ chồng cô cũng phải đưa con đến bệnh viện vài lần. Chính vì mất quá nhiều tiền lo cho sức khoẻ của con, nên kinh tế gia đình Yến ngày càng trở nên khốn khó. Chồng Yến dù là người tốt nhưng đứng trước tấn bi kịch gia đình đã không thể "vững tay chèo". Anh ta sinh ra chán nản, sống buông thả và bập vào ma tuý. Đồ đạc trong nhà không cánh mà bay. Đến khi không còn thứ gì có giá trị để bán, anh quay sang buôn heroin.
Yến trở thành người đàn bà bất hạnh, không còn chỗ cậy nhờ, nương tựa: con tật nguyền, chồng nghiện ngập. Đã không ít lần cô nghĩ đến chuyện tự kết liễu để khép lại tấn bi kịch đời mình nhưng nhìn đứa con nằm đó bất động, ánh mắt luôn hốt hoảng như van xin, như níu kéo, cô không đành.
Hồi đó, một phụ nữ cùng thôn biết chồng Yến mua bán ma tuý nên đã "khuyên" Yến lấy hàng rồi về bán lại cho bà ta để vừa có tiền nuôi mình lại có tiền thuốc thang cho con. Thấy đấy là phương án khả thi nhất trong hoàn cảnh bi đát lúc bấy giờ, Yến gật đầu chấp nhận. Kể từ sau đó, Yến trở thành cánh tay đắc lực của chồng trong việc buôn bán heroin. Công việc suôn sẻ được vài ba tháng, vợ chồng Yến bị bắt rồi dắt nhau đi ở trại.
Bố mẹ đi tù, đứa con thơ tật nguyền phải gửi lại cho mẹ già chăm sóc. Cách đây mấy năm, chồng Yến đã mất vì căn bệnh HIV mắc từ thời còn ngao du với "nàng tiên nâu". Thời gian đầu, Yến khóc nhiều. Cô thương mình, thương chồng và thương cho đứa con tội nghiệp. Dù không đứt ruột đẻ ra nhưng những tháng ngày chăm bẵm và cận kề bên con đã khơi dậy trong Yến tình mẫu tử. Mặc dù chưa một lần cô được nghe tiếng gọi "mẹ ơi" nhưng cô vẫn mong mỏi sẽ có một ngày con mình sẽ thốt lên "tròn vành, rõ chữ" hai tiếng thiêng liêng đó.
Đứa con nuôi tật nguyền của Yến sống trong trại cùng mẹ. |
Nhiều đêm nằm trong trại, Yến trăn trở, con mình không được bình thường như những đứa trẻ khác, nay bố mẹ sa vào vòng lao lý, không biết bà nội già rồi có chăm sóc nổi hay không? Nghĩ mãi, cô đành xin với Ban Giám thị trại cho con ở lại với mình.
Biết được bệnh tình của đứa trẻ và hoàn cảnh éo le của Yến, Ban giám thị Trại giam Quyết Tiến đã đồng ý và tạo điều kiện thuận lợi cho mẹ con cô. Hàng ngày, Yến được phân công làm "cô nuôi dạy trẻ", vừa chăm sóc con mình, vừa chăm con của những nữ phạm nhân khác. Đồng thời, mỗi khi có cháu nào đau ốm đều được cán bộ trại giam quan tâm, chăm sóc tận tình, chu đáo.
Dù đã 10 tuổi nhưng con trai Yến vẫn chỉ nằm bất động. Mỗi khi thời tiết thay đổi, đứa trẻ này lại lên cơn động kinh, chân tay co giật và nhiều khi tự cắn vào lưỡi chảy máu. 10 tuổi nhưng thứ duy nhất cháu có thể ăn là cháo loãng. Nhiều lần Yến muốn cho con ăn cơm nhưng không thể, vì cứ ăn vào là hóc.
Nhìn Yến bế đứa con tật nguyền trên tay, nước mắt rơi lã chã, nhiều người không khỏi chạnh lòng. Đối với người phụ nữ đa đoan, lại mang trong mình nhiều bất hạnh như Nguyễn Thị Hải Yến, những phút giây được ở gần con là thời khắc tuyệt vời nhất. Nhờ tình mẫu tử ấy, cô đã rũ bỏ được quá khứ nhuốm màu u ám để tìm về nẻo thiện.
Theo Công Lý