Phóng viên Tuổi Trẻ đến khu công viên 30/4 (TP HCM). Những cư dân sống về đêm nhắc đến một biệt danh: Mai “Khùng” đầy sự ngang tàng... Đó là một cô gái 25 tuổi có nước da đen, khuôn mặt “trời bắt xấu”, tóc để ngang vai.
Nhưng trong “thế giới về đêm” ở khu vực này thì ai cũng sợ cái tính ngang tàng của Mai, hễ đụng vào Mai “Khùng” là bị cô “xắt” ngay lập tức.
Mai “Khùng” có thâm niên sống đường phố cũng gần bằng số tuổi 25 của mình. Cô bảo mình được sinh ra từ một cuộc tình hè phố. Người thân thiết nhất của cô trên cõi đời này là một phụ nữ mà thuở nhỏ cô gọi là bà ngoại. Đó là bà Hai “Cô Đơn” đã nhặt cô từ hè phố và đưa về sống chung trong căn nhà xập xệ ven bờ kênh Nhiêu Lộc đen ngòm ngày nào.
Tuổi lên 7, Mai được trả lại hè phố khi bà Hai “Cô Đơn” qua đời, và rất tự nhiên, cô nhập ngay vào đám trẻ bụi đời khu vực Tân Định vừa đi xin ăn, vừa móc bọc, lượm ve chai.
“Bữa được người ta cho thì ăn no thở không nổi, bữa thèm một tô cơm với nước tương cũng không có. Đi ngang quán ăn mà nước miếng cứ túa ra, bụng réo chịu không nổi”, Mai nhớ lại tuổi thơ dữ dội của mình.
“Tuổi nhỏ có cái cực của nhỏ, tuổi càng lớn cái cực, cái nhục càng lớn hơn và bây giờ cũng chẳng khá hơn", Mai lý giải về thâm niên giang hồ của mình như thế. Sống trên đường phố phải có phe cánh, có đàn anh bảo kê mới tồn tại được.
Đánh mất đời con gái từ khi còn rất nhỏ cũng là một cách để Mai tồn tại trong chốn giang hồ. Rồi bị đàn chị đi trước rủ rê “bán vốn của mình kiếm tiền nuôi thân” và Mai chấp nhận khi không còn gì để mất.
Ở khu vực hồ Con Rùa, có thể bắt gặp Hoàn , biệt danh là “Gà Ròm” vì Hoàn có dáng mình dây mà mỏng như... sợi chỉ. Đêm đầu tuần, trời mưa suốt nên Hoàn bị “ế hàng” cứ rảo tới rảo lui, mãi đến gần 22h mới có một khách đi xe cà tàng lạng tới.
Hoàn đi nhanh lại gần giả lả cười chào mời, ra giá và leo lên xe với người đàn ông phóng vào màn đêm và chỉ hơn một giờ sau đã quay về bằng xe ôm. Trời se se lạnh, Hoàn ngồi co rúm trên chiếc ghế đá.
Mắt Hoàn lạnh tanh như hơi sương khuya phả xuống: “Chán thấy mẹ, gặp toàn khách bèo nhưng cũng phải đi. Mấy hôm nay không còn một xu trả tiền thuê nhà nên ra đây ở luôn rồi, gặp mấy cha công an chạy chết mẹ luôn!”. Gọi bịch trà đá của người phụ nữ đẩy chiếc xe đạp đi bán khuya, Hoàn hút một hơi cạn hết rồi gục đầu ngao ngán.
Hoàn chua chát khi kể về thân phận mình: "Tôi là dân chợ Cầu Muối, không biết cha mình là ai, còn mẹ bị bắt vì bán ma túy, bỏ lại mình tôi khi đó mới 10 tuổi. Đêm tôi mò ra chợ, đón xe hàng về tranh nhau mót củ su củ cải bán kiếm tiền. Tối ngủ ké mái hiên hay sạp chợ vậy mà cũng lớn lên. Chẳng có ai bày cho tôi nghề này hết, tôi tự ra đây đi khách mà sống thôi...”.
Trong những đêm ngồi lê la với những cô gái “hoa đêm” ở khu vực công viên 30/4, hồ Con Rùa, các cô gái ở đây còn kể về những “đồng nghiệp” mà theo các cô là “không khi nào quên tụi nó được”.
Như trường hợp Như. Như đã gác kiếm giang hồ vì vướng phải căn bệnh thế kỷ AIDS. Như cũng là gái hành nghề tự do không có má mì hay bảo kê quản lý. Các cô kể lại, Như vì hận tình với một gã xe ôm đã có vợ con, bị đánh ghen tưng bừng mà hận đời vướng vào ma túy.
Tìm cảm giác trong chất bột trắng, “đô” càng ngày càng lên, đi khách bao nhiêu cũng không đủ. Và chuyện gì đến đã đến, nhiễm HIV, thân thể tàn phá rất nhanh và rồi trong một đêm mưa gió, Như ra đi trên vỉa hè, cái nơi mà cô đã bị vứt ra ngay từ khi tuổi còn rất nhỏ.
Trường hợp của Du không khác mấy so với thân phận của Như, nhưng Du, một “hoa đêm” ở công viên Văn Lang thì đã đi đến cuối con đường đời của mình với bệnh AIDS không từ ma túy mà do “mấy cha say rượu chơi có đời nào chịu mang bao cao su đâu. Không chịu thì nó đánh đập và xù tiền, rồi tụi choai choai hay chơi trò bề hội đồng nữa, biết đứa nào nhiễm, đứa nào không nhiễm”.
“Hôm biết mình bị sida, con nhỏ khóc như mưa...”, Cúc, một “đồng nghiệp” của Du, kể lại số phận đau khổ của bạn mình.
Chuyện ra đi của Như, Du và của nhiều cô gái khác là chuyện cơm bữa trên hè phố. Vậy mà Mai thú thật: “Em đang có thai hai tháng. Thằng cha say rượu cứ tròng bao vào lại xé. Mình lỡ “cắn” tiền nó rồi nên nhắm mắt xuôi theo, không ngờ dính thai...”.
Mai cho đến giờ vẫn chưa dám đi thử máu vì hình ảnh vật vã đau đớn của Như, Dư trước khi nhắm mắt vẫn còn lởn vởn đâu đây...
Như mọi đêm, Phan ra khá trễ và vẫn với chiếc xe đạp có gắn thêm ghế ngồi cho trẻ con. Mắt Phan sưng húp. Cả nhóm nhào lại hỏi han, một chị hỏi: “Chồng đánh nữa hả?”.
Phan vừa nghe hỏi đã khóc rống lên: “Thằng con tui bị bắt cóc mất rồi mấy bà ơi. Tại thằng chồng mê đánh bài, tui giao con cho nó giữ để đi ra đây làm kiếm tiền cho nó, vậy mà nó bỏ thằng nhỏ đi đâu mất tiêu rồi, tìm cả ngày chưa thấy...”.
Tưởng tìm được một người đàn ông về sống chung như một chỗ dựa, an ủi, nào ngờ đó là một gã bất nhân. Mỗi ngày hắn bắt Phan phải phát “lương” cho hắn chơi bài. “Nhiều hôm không đủ nó uýnh tui bầm mình...”.
Mới đêm qua thôi, trời mưa ít khách, Phan đã phải đi đến gần 3h sáng hôm sau mới rệu rã mang những đồng tiền tủi nhục đạp xe về nhà.