Tôi là nữ, 35 tuổi, đang làm giáo viên, sống cùng bố mẹ. Tôi có em gái kém ba tuổi, mới lấy chồng người nước ngoài, sống ở châu Âu. Em gái tôi mới sinh con, chưa có việc làm, phải sống phụ thuộc chồng ở nơi đất khách nên tôi không muốn em phải thêm gánh nặng gia đình ở Việt Nam. Thu nhập của tôi hiện khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng nhưng tôi không thể ra ngoài ở riêng hay lo cho cuộc sống cá nhân vì còn phải trả nợ cho mẹ, trả tiền thuê nhà, nuôi bố mẹ... Mẹ tôi nghiện cờ bạc từ trẻ, năm nào cũng "báo" gia đình vài trăm triệu đồng.
Ngày trước, chúng tôi ở trong ngôi nhà do ông bà nội để lại. Căn nhà đó nếu giờ vẫn còn thì sẽ rất được giá vì nằm ở vị trí trung tâm thành phố. Tuy nhiên, sau vài lần chủ nợ đến tận nhà khủng bố, bố mẹ phải bán gấp căn nhà. Tiền dư sau khi bán nhà, bố tôi gửi tiết kiệm nhưng không ngờ chỉ sau một năm cũng hết sạch vì mẹ. Mẹ tôi không lo cho gia đình nhưng chẳng hiểu vì sao bố vẫn sợ mẹ. Có lần tôi thấy bố khổ quá, khuyên ông ly hôn với mẹ nhưng ông nói: "Con không hiểu được đâu, vợ chồng không phải nói bỏ là bỏ được".
Bố tôi làm thợ cơ khí, ở tuổi 65, ông vẫn nai lưng đi làm ở xưởng từ 6 giờ tới 19 giờ mới về. Thỉnh thoảng hàng xóm có ai nhờ việc vặt ông lại chạy đi làm không quản ngại giờ giấc để kiếm thêm vài trăm nghìn đồng. Hồi bé tôi cũng nấu cơm thay mẹ nhưng bố bảo tôi không phải làm vậy nữa vì "Có nấu ra cũng chẳng ai ăn, bố đi làm không biết mấy giờ về nên tiện đâu ăn đấy". Vậy là hàng chục năm nay, cả nhà tôi chưa bao giờ có một bữa ăn chung, cứ mạnh ai người ấy ra hàng ăn.
Nhiều lúc tôi chán ngấy cuộc sống hiện tại khi nhìn bạn bè lần lượt lấy chồng, sinh con, có gia đình riêng, hoặc không lập gia đình cũng sẽ ra riêng, có thể tự do tự tại, làm điều mình thích, đi du lịch khắp nơi. Còn tôi mãi nặng gánh gia đình. Làm thế nào để tôi có thể thoát ra được cảnh này, xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Vân
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.