![]() |
Thụ tinh trong ống nghiệm là một trong những cách giúp các cặp vợ chồng vô sinh có con. |
Theo lời bác sĩ, tinh trùng của anh Hoàng phóng ra bị chết ngay nên không thể thụ thai được. Anh biết vợ khao khát có con đến thế nào nên cứ nấn ná mãi không dám cho chị biết. "Anh không thể bắt em ở mãi bên anh mà hy sinh hạnh phúc làm mẹ, nhưng anh cũng không muốn mất em. Em có thể tự 'kiếm' một đứa con, anh sẽ coi nó như con mình".
Nói vậy song anh Hoàng cũng thổ lộ với vợ mong muốn xin tinh trùng của người anh ruột để thụ tinh trong ống nghiệm cho chị, vì nghĩ, dẫu sao cùng huyết thống, đằng nào cũng là con cháu trong nhà. Chị Liên rất băn khoăn và đem điều này hỏi chuyên viên tư vấn tâm lý
Thạc sĩ tâm lý Quách Thị Quế, ở đường dây tư vấn tình yêu-hôn nhân 1900585815, thuộc Hội Kế hoạch hoá gia đình Việt Nam, đã cho họ biết, pháp luật quy định người cho và nhận tinh trùng phải hoàn toàn không biết nhau, bởi sẽ gây ra nhiều vấn đề khó xử sau này. Vì thế, bà khuyên họ, nên nhờ người anh trai cho tinh trùng để trao đổi chéo. Nhờ thế, chị Liên sẽ được thụ tinh bằng "tinh binh" của một người không quen biết trong ngân hàng tinh trùng của bệnh viện.
Theo bà Quế, vô sinh là một cú đòn rất nặng đối với đàn ông. Điều này không đơn giản chỉ là việc sinh sản để duy trì nòi giống mà còn liên quan đến danh dự, khả năng, khí chất của họ. Khi gặp nỗi bất hạnh này, họ đau khổ, mất tự tin, cảm thấy như mình không còn là đàn ông nữa.
Bởi thế, đa số đàn ông đều không muốn ai biết sự thật này. Có người còn rất sợ người khác nhắc đến chuyện con cái, thậm chí xa lánh, tránh tiếp xúc trẻ con, coi đó như chạm vào nỗi đau tột cùng của mình. Cũng có không ít ông vì buồn chán, thất vọng, suy sụp mà sa vào rượu chè, bỏ bê công việc. Tuy vậy, cũng có những người đồng ý để vợ đi "kiếm" con, và yêu thương, chăm bẵm đứa trẻ như con đẻ.
Tuy nhiên, có những người dù đã chấp nhận để vợ "tự túc" nhưng vẫn không vượt qua được sự mặc cảm, ích kỷ của bản thân, dẫn đến nghi ngờ, gây tổn thương cho bạn đời. Bà Nguyễn Thị Thương, Giám đốc Trung tâm tư vấn gia đình và ly hôn từng tiếp một phụ nữ tên Thêu ở Bến Tre. Chị đã gọi điện đến trung tâm trong nước mắt, kể rằng sau khi chồng chị biết mình vô sinh, anh đã gợi ý cho vợ đi "nhờ" người khác để có con. Hai người thoả thuận với nhau, đây là bí mật "sống để đời, chết mang theo".
Thế nhưng, khi đứa trẻ ra đời, anh không ngừng dằn vặt chị và xa lánh em bé. "Người đó là ai? Chắc gì chỉ một lần thôi" là câu hỏi thường trực của anh về người đàn ông bí mật. Có lúc, đang ân ái với vợ, anh đột nhiên dừng lại, nhìn chị đầy nghi ngờ rồi bỏ ra ngoài hút thuốc.
'Tôi chỉ muốn kiếm một đứa bé cho vui nhà vui cửa, khoả lấp nỗi trống trải giữa hai vợ chồng, cũng phải nghĩ tới nghĩ lui mới dám 'liều', vậy mà..." - chị Thêu tâm sự. Chị cảm thấy bị xúc phạm và có lúc muốn chia tay nhưng nhiều khi vẫn thương anh nên còn băn khoăn chưa quyết định.
Theo nhà tư vấn Nguyễn Thị Thương, tuy khao khát làm mẹ nhưng khi biết chồng không còn khả năng sinh con, phụ nữ Việt Nam, vốn giàu đức hy sinh, ít khi vì vậy mà bỏ chồng. Họ thường cố gắng thuyết phục chồng chữa trị, nhận con nuôi hoặc tự "kiếm". Nếu chồng cố chấp quá, không chia sẻ, thông cảm được với nỗi thiệt thòi, mất mát của vợ, họ mới chia tay.
"Gặp những trường hợp như chị Thêu, rất khó để đưa ra một lời khuyên tốt nhất" - Bà Thương tâm sự - "Tôi chỉ biết nói chị ấy cố gắng cảm hoá chồng bằng sự phân tích khéo léo, chân thành, tình yêu thương và thẳng thắn chia sẻ cảm xúc. Nhưng thực sự là rất khó giữ gia đình hạnh phúc nguyên vẹn được".
Cũng có rất nhiều trường hợp, người phụ nữ vì khao khát được làm mẹ, sợ chồng suy sụp nếu biết sự thật nên đã tự đi thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Chị Trà ở Bạch Mai, Hà Nội là một trong số đó.
Đến lấy kết quả khám, chị được bác sĩ cho biết, nguyên nhân hai người chưa có con sau 5 năm kết hôn là lượng tinh dịch của chồng chị ít, lại không có tinh trùng. Chị vừa đau đớn vừa hoang mang, không biết sẽ nói với anh về sự thật này thế nào. Chồng chị là con một, vốn là người rất tình cảm, tự tin vào bản thân và luôn khao khát có con nên điều này sẽ là một cú sốc lớn đối với anh và gia đình. Dằn vặt mãi, cuối cùng, chị quyết định giữ điều bí mật ấy cho riêng mình.
Nhưng thời gian qua đi, gia đình giục giã, chồng sốt ruột, mọi người nhìn chị đầy nghi ngờ. Nghĩ đi nghĩ lại, chị quyết định một mình vào bệnh viện xin tinh trùng để thụ tinh trong ống nghiệm. "Làm thế anh ấy vừa không bị tổn thương, mà mình cũng chẳng phản bội chồng", chị nghĩ. Hơn một năm sau, một bé gái kháu khỉnh ra đời, mái ấm của anh chị ngập tràn hạnh phúc. Hai nhà nội ngoại đều mừng vui, anh cũng rất yêu thương con bé.
Khi con gái được 5 tuổi, anh và gia đình chồng lại muốn chị đẻ tiếp một cậu ấm để nối dõi. Lúc này, câu chuyện cũ lại hiện về, chị không biết phải làm sao. "Nếu anh ấy phát hiện ra sự thật, biết đứa con không phải của mình sẽ thế nào? Có nên 'liều' một lần nữa không?", chị dằn vặt và thấy tuyệt vọng.
Theo nhà tư vấn Quách Thị Quế, trong tình huống này, có khi lời nói dối lại là cách hợp lý nhất để giữ được hạnh phúc, sự thanh thản và bình yên trong lòng người thân của chị Trà. Bởi theo bà, khi biết sự thật, chồng chị sẽ vô cùng đau khổ và liệu anh ấy có tin chị đi thụ tinh nhân tạo? Gia đình hai bên sẽ có phản ứng thế nào và tương lai của đứa trẻ sẽ ra sao? Vì thế, chị Trà có thể thuyết phục chồng đi khám rồi thoả thuận trước với bác sĩ để họ hiểu và khẳng định anh mới bị vô sinh thứ phát, không thể sinh con tiếp. Sau đó, tuỳ theo điều kiện và tình hình, vợ chồng bàn bạc để có thể xin thụ tinh đứa thứ hai, hoặc chấp nhận hạnh phúc với cô con gái đã có.
Tuy nhiên, theo bà Quế, đây là một tình huống "cực chẳng đã", người phụ nữ sẽ phải mang bí mật ấy suốt đời, khó bình thản được. Vì thế, theo bà, nếu phát hiện chồng vô sinh, cách tốt nhất là vợ chồng nên thẳng thắn trao đổi với nhau để tìm cách chạy chữa và vượt qua điều bất hạnh này.
Có nhiều trường hợp, người chồng khi biết mình bị vô sinh đã cùng vợ đi xin tinh trùng người khác để thụ tinh trong ống nghiệm và họ đã có cuộc sống hạnh phúc. Câu chuyện của anh Toàn, ở Hà Đông, Hà Tây là một ví dụ.
Lập gia đình 3 năm, vợ chồng Toàn chưa có con. Chạy chữa khắp nơi vẫn chưa được, hai người đi khám ở Bệnh viện Từ Dũ thì biết anh không có tinh trùng. Tính mãi không biết làm thế nào, cuối cùng, Toàn bàn với vợ nhờ người bạn thân cho tinh trùng để chị được thụ tinh nhân tạo bằng mẫu tinh trùng của bệnh viện.
Ban đầu, Tú - bạn Toàn - cũng rất ngần ngại, nhưng nghe anh thuyết phục, lại rất nể và thương vợ chồng Toàn nên đã đồng ý giúp đỡ. Nhưng Tú cũng phải qua một cửa ải gian nan nữa là sự phản đối của vợ. Tú và vợ chồng Toàn năn nỉ, giải thích mãi, cô mới cho chồng "giúp" bạn.
Bây giờ, đứa bé được thụ tinh ngày ấy đã hơn một tuổi. Ai cũng bảo nó vừa xinh giống mẹ vừa lém lỉnh giống bố. Mọi người chỉ biết anh chị sinh khó nên phải thụ tinh trong ống nghiệm, và tinh trùng là của anh.
(Theo VnExpress)