![]() |
Ban ngày cũng là nơi hò hẹn. |
Dạo này, dân Hà Nội kháo nhau, ban ngày Mỹ Đình trở thành khu liên hợp tập lái (ô tô), ban đêm là khu liên hợp tình yêu, là "bãi đáp" thâu đêm suốt sáng.
Chuyện "bãi đáp" ở giữa dải phân cách như thế thì khó tin quá. Dải phân cách rộng thật, đẹp thật, nhưng chưa phải công viên, xung quanh xe cộ người ta đi lại ầm ầm, "yêu" thì "yêu" được, chứ "đáp" thì lộ liễu quá.
Tối 3/9 thâm nhập vào khu vực này, trên chiếc xe mini, chở theo một đống manh chiếu để cho thuê. Hạnh bảo phải dùng chiếu manh hoặc chiếu một, rẻ tiền, hơi rách một chút cũng được, chứ mang chiếu ni-lông "xịn" cho thuê, nó vác chiếu đi mất thì mất cả chì lần chài.
Sau khi đôi đi SH đã lấy chiếu đi hút vào sau lùm cây, bám theo, nách cũng cắp theo một manh chiếu như ai. Bãi cỏ dưới chân êm mượt như sân golf, dày tới 5 phân, ngập cả giày cao gót. Đèn đường chỉ chiếu sáng đến hết bãi cỏ, còn các bồn cây, tiểu cảnh um tùm ở giữa thì tối lờ mờ.
Đó là thế giới của các đôi. Cứ cách một lùm cây một đôi. Họ trải chiếu nằm ngả ngốn các tư thế ở trên bãi cỏ. Một đôi nằm lăn quay ra chiếu, quấn lấy nhau như đôi sam. Góc bên cạnh, chàng ngồi duỗi chân trên chiếu, nàng nằm ngửa gối đầu lên đùi chàng, say sưa hôn hít quên trời đất.
Giữa dải phân cách có bồn cây cảnh xếp vòng tròn, không cao lắm, thấy vắng, đang định ngồi xuống thì ở giữa vòng tròn một cái đầu chợt nhô lên cảnh giác, bên dưới là một cái đầu nằm trên cỏ.
Khách thuê chiếu đủ loại: Thanh niện tụ tập ca hát, uống rượu, mừng sinh nhật; gia đình đi dạo mát, và nhiều nhất vẫn là các đôi: "Nhưng dạo này các đôi cũng không thuê chiếu nữa anh ạ. Lúc đầu, mới cầm tay, sờ chân nhau thì họ cần chiếu, sau thì tuốt tuột lên bãi cỏ", một cô bé làm dịch vụ cho thuê chiếu tại đây cho biết.
Khi có thắc mắc là việc dẫm phải kim tiêm, hoặc tệ không kém là bao cao su thì một cô bán hàng ở đây tiết lộ, ở đây phương diện quốc gia, nghiện vía dám bén mảng đến. Hơn nữa, một tuần công nhân cắt cỏ làm vệ sinh 3 lần, không lo đâu.
1 năm cho thuê chiếu, cô bán hàng này đã chứng kiến không ít chuyện phải bụm miệng cười. "Có đôi còn hơn cả tuổi bố mẹ mình anh ạ, cũng ra thuê chiếu, rủ rỉ, rù rì đến tận 23h thỉnh thoảng công an, bảo vệ đi tuần. Nếu bắt được đôi nào xoắn xuýt với nhau quá thể đáng, đến độ có thể coi là "làm ảnh hưởng đến trật tự công cộng" hoặc "vi pham thuần phong mỹ tục của nhân dân" là họ tóm liến. Thường thì họ giữ xe.
Một chị cho thuê chiếu khác, còn kể, có hôm sau 12h đêm, có đôi còn bị "bắt" mất "tang vật" là quần áo, trở thành một mẻ cười cho mọi người. Tuy thế, họ vẫn cứ kéo nhau đến chỗ này, vì bãi cỏ sạch quá, các lùm cây kín đáo và cái quan trọng là an toàn: ở giữa dải phân cách thế, có lẽ chẳng có bọn nào dám trấn lột, khác hẳn với việc rủ nhau vào các công viên nhộm nhoạm.
Suốt một dải đường dài dằng dặc từ đường Láng-Hòa Lạc vào đến sân vận động Mỹ Đình, các quán nước san sát nhau, mỗi gốc cây cọ dừa một quán. Quán nào cũng vậy, ngoài chỗ đặt bàn đựng đồ, còn trải thêm dăm ba manh chiếu xung quanh để "giữ chỗ". Khu liên hợp Mỹ Đình trông giống như bãi phơi chiếu.
Anh nhân viên hãng kẹo chewing gum cho biết, "sếp" anh đã đi ô tô con dọc đường vào Mỹ Đình và đếm được 600 quán nước (đó là vào ngày thường). Sếp anh đếm để lên kế hoạch cử anh đến tiếp thị kẹo. Và bây giờ, các bạn đều có thể thấy rằng tất cả các quán ở đây đều bán cùng một loại kẹo đó.
Không phải tất cả những người thuê chiếu đều là các đôi quá bất lịch sự như kể trên. Vào Mỹ Đình những ngày cuối tuần người ta có cảm giác như lạc vào bãi cắm trại trong một resort cao cấp nào đó. Trên thảm cỏ, dưới mỗi gốc cây cọ dừa xanh mướt mắt là một nơi nghỉ ngơi thư giãn lý tưởng cho mọi người.
Giá thuê phiếu đang được "down" từ 10.000 đồng xuống 5.000 đồng, nhưng vào một vài hàng, còn bị tính giá chiếu theo giờ. Ở đây, còn cho thuê chiếu qua đêm. Người có nhu cầu thuê ngoài một số đôi còn là các nhóm thanh niên vui chơi, nhậu nhẹt.. Việc nhậu nhẹt của họ không biết lúc nào mới xong, cho nên họ phải cược 50.000 đồng, để có một "manh chiếu" qua đêm đúng nghĩa. Xong xuôi họ cắp chiếu ra về, hôm sau lại cắp chiếu ra trả và lấy tiền đặt cọc.
Càng về khuya, các quán thuê chiếu càng tấp nập đa dạng. Mấy công nhân người Trung Quốc làm ở các công trình gần đó, cũng kéo ra ngồi. Họ chỉ ăn kẹo cao su, nước lọc, chứ cóc, xoài, cá, mực không bao giờ ăn.
Một góc ồn ào tiếng đánh chửi nhau của những người bán hàng giành chỗ, giành khách. Những người bán hàng ở đây cho biết, họ không phải nộp thứ phí gì nhưng thỉnh thoảng, rất bất chợt cũng có những người ra đây, hút điếu thuốc, ăn con mực xong và điềm nhiên đứng dậy xù tiền. Có người không biết luật, đòi tiền, lập tức bị xách luôn cả túi mực.
Để giảm sự tụ tập quá đông đúc, vào những ngày quan trọng, đèn đường ở gần SVĐ bị tắt hết. Nhưng vào những ngày đó, những người bán hàng lại thắp đèn dầu. Xem ra, biện pháp "tắt đèn" chưa hiệu quả. Có tin rằng các cơ quan hữu quan còn để cho bà con "kinh doanh" khu liên hợp tình yêu này đến hết Tết trung thu.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)