Bao tháng ngày qua được ở bên anh em thấy mình hạnh phúc vô cùng. Anh biết không, anh đáng yêu lắm. Em yêu anh thật nhiều. Được nằm bên anh nghe anh thủ thỉ, em thấy lòng mình ấm áp lạ thường.
Những lúc anh hài hước dí dỏm, nụ cười gợi lên nét duyên ngầm trên gưong mặt rám nắng trông anh thật quyến rũ. Cả cái cách anh nhìn em rồi âu yếm mỉm cười và ôm em vào lòng cũng đầy chân tình, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt.
Anh còn nhớ nhiều lần nằm bên anh nhưng em lại quay sang chỗ khác không thật sự lúc đó em muốn nũng nịu với anh một chút để được anh năn nỉ quay sang anh. Thật ra lúc đây em thương anh vô cùng. Anh có cảm nhận được hạnh phúc không anh?
Bên anh, em được bình yên, đôi khi em lại được cười vô tư và thoải mái. Em yêu anh bởi trong anh luôn toát lên vẻ chân thành mộc mạc, anh không đẹp nhưng rất có duyên. Bên anh, em quên đi tất cả mọi bon chen, dối trá, phờ phỉnh của cuộc sống.
Những lúc nằm bên anh, em ao ước được ngủ một giấc tròn đầy không mộng mị và hình ảnh đầu tiên khi thức giấc là gương mặt anh với ánh mắt trìu mến thân thương. Em biết anh lại sẽ mỉm cười và ôm em vào lòng. Em thích được như thế vì em luôn được có cảm giác được che chở, được yêu thương.
Anh ơi, em có thể trao anh tất cả... tất cả cuộc đời em, thể xác lẫn tâm hồn em có thể sẽ thuộc về anh vĩnh viễn. Chúng ta có thể luôn bên nhau mãi mãi không lìa xa và em có thể cho ra đời những baby xinh xắn giống anh. Có thể một lúc nào đó hai chúng ta đều già lụ khụ bên con cháu đầy đàn sum vầy hạnh phúc nếu như anh chưa thuộc về ai, chưa bị ràng buộc bởi trách nhiệm và bổn phận.
Em không thể tiếp tục bình yên bên anh được nữa, không thể tự làm cho mình thấp hèn thêm nữa. Hơn bất cứ điều gì, lòng tự trọng em là tất cả, em không thể biến mình thành một con thiêu thân liều lĩnh, cũng như em không thể đánh cắp niềm hạnh phúc của người khác làm hạnh phúc cho riêng mình.
Chính vì thế em xin anh hãy quên em đi và quay lại với gia đình hạnh phúc của anh. Hãy xem cuộc gặp gỡ giữa chúng ta như một giấc mơ đẹp nhất trong đời. Hãy chôn sâu trong tim những kỉ niệm yêu thương, để một lúc nào đó có thể còn gọi lại được tên nhau. Em không thể đến với anh được nữa vì mặc cảm tội lỗi quá lớn, mặc dù em rất yêu anh. Chúc anh sớm tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Nhớ anh và yêu anh.
Nguyễn Thị Như Thuyền