Vân nói tiếng Anh "như gió" nhưng khắp nhà, đâu đâu cũng thấy tượng Phật. Cây đàn piano ở góc phòng đang chực chờ ngân lên cung nhạc trong khi bộ kỷ, một đôi kiếm lại được đặt rất uy nghi. Vân tin tình yêu là duyên nợ nhưng có thể xếp đặt: "chắc chắn tôi sẽ sinh con vào năm 30 tuổi". Thế nên, cũng chẳng lạ nếu gọi cô gái xinh đẹp mảnh mai này là ngựa chiến. Chính đạo diễn Charlie Trực Nguyễn từng nhận xét về cô "Em giống hệt một con ngựa hoang, nếu ngựa hoang đã qua huấn luyện thì sẽ là ngựa chiến".
Vân sinh theo Tây lịch ngày 26/2/1979, nhưng chiếu theo âm lịch lại là rơi vào tuổi Mậu Ngọ. Nếu tử vi Đông phương có một chút căn cớ để tồn tại thì Vân chính là đại biểu thuyết phục nhất cho tính cách người tuổi Ngọ. Nhạy cảm, phóng khoáng, nhiệt thành, cương trực, bền chí, nhiều đam mê... "con ngựa chiến" Ngô Thanh Vân trò chuyện.
Ngô Thanh Vân là một "con ma" làm việc. |
- Có cảm giác trước mắt luôn là lớp lớp những barrier, mà chị thì bao giờ cũng hăm hở vượt qua và phóng tới?
- Tôi là một người trẻ, mà lại có quá nhiều đam mê. Khó có thể bắt một người trẻ nhiều đam mê ngồi gò bó. Hơn nữa, bản tính tôi ưa chinh phục cái khó, cái mới. Hồi còn làm người mẫu, phát hiện ra mình có thể tận dụng lợi thế hình thể để trở thành ca sĩ vốn là ước mơ từ nhỏ, tôi quyết tâm theo đuổi con đường ca hát.
Rồi tôi có cơ hội chinh phục điện ảnh, và tôi ý thức mình không chỉ phải thoát khỏi lớp vỏ "người đẹp hát" hay "bình hoa di động trên phim" mà còn phải làm sao để khán giả đến phòng trà, rạp chiếu cảm thấy hài lòng đã bỏ tiền mua vé. Làm được như thế đúng là một hành trình gian khổ. Cần phải có lòng kiên nhẫn, sự phấn đấu và một tình yêu lớn. Tôi là một "con ma" làm việc. Làm mẫu, ca hát, hay đóng phim với tôi, chưa bao giờ là một cuộc chơi. Tôi làm thật, nghiêm túc và hết mình.
- Chị đã thoát ra khỏi hình ảnh "người đẹp hát", nhưng vẫn chỉ dừng lại là một ca sĩ thị trường mà không thể lên hàng diva, chứng tỏ để thành công, chỉ đam mê thôi thì chưa đủ, chị thấy sao?
- Trở thành một ca sĩ thị trường thì có gì là sai trái? Không có chất giọng trời phú, nhưng tôi may mắn có thể đem ngoại hình bù đắp cho giọng hát. Chưa bao giờ tôi mơ mình là một diva theo hình mẫu đàn chị Mỹ Linh, Thanh Lam hay Hồng Nhung. Tôi không thể hát Trên đỉnh Phù Vân tuyệt vời như Mỹ Linh, ngược lại chị cũng không thể có vũ đạo nhuần nhuyễn để là một virus NTV có sức hút như tôi.
Với tôi, hai chữ "thị trường" rất sáng giá, bởi phải đẫm mồ hôi vừa hát vừa nhảy múa làm "nóng" cả một thị trường khán giả trẻ thật không đơn giản. Tôi tự hào là một ca sĩ thị trường và nỗ lực không ngừng để tỏa sáng ở vị trí đó. Sao lại quy gu thưởng thức âm nhạc "nghe-nhìn" là thị trường?
Nếu tách bạch nhạc "nghe" là cao cấp, nhạc "nhìn" là hạ cấp, thì thật tội nghiệp cho cả một nền công nghiệp giải trí đồ sộ của thế giới mà Việt Nam đi sau về trễ.
- Với điện ảnh thì sao?
- Với điện ảnh, tôi không phải là thiên tài để có thể thành công ngay ở bộ phim đầu tiên. Hai năm đặt chân vào điện ảnh, tôi vẫn là lính mới. Nhưng chỉ sau 6 tháng tập võ như bị tra tấn để vào vai Thúy, khi tôi đã có thể trình làng khán giả những màn đánh đấm, những pha tung người kẹp cổ được khen ngợi là thuộc đẳng cấp phim hành động thế giới, đến nỗi "sư phụ" Johnny Trí Nguyễn cũng phải ngạc nhiên, thì tôi biết mình đã thành công. Thành công nào cũng đầy mồ hôi nước mắt và mọi thành công đều quý giá như nhau, không có "thành công đầy đặn" hay "thành công khiếm khuyết".
- Chị nói gì về giải thưởng Bông sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam vừa qua, khi hậu trường có không ít những điều tiếng?
- Ít có giải thưởng nào tránh khỏi điều tiếng. Tôi không băn khoăn về điều đó. Giải thưởng là sự khích lệ lớn, trong chừng mực ý nghĩa mồ hôi nước mắt tôi đổ ra cho vai diễn đã được Ban giám khảo và công chúng công nhận. Cho dù kết quả có thế nào, tôi vẫn tự hào vì đã làm hết sức mình, chứ không tự hào theo kiểu đánh đồng "Bông sen vàng xuất sắc nhất" có nghĩa mình đã là người giỏi nhất.
Hạnh phúc này rất ngọt ngào. Nó thực sự là thành quả lao động và một chút may mắn. Tôi vẫn xem Bông sen vàng là "cát-sê đặc biệt" tôi nhận được từ Dòng máu anh hùng.
- Theo cách nói của đạo diễn Charlie Trực Nguyễn, "ngựa hoang" Ngô Thanh Vân ngày nào giờ đã sẵn sàng trở thành ngựa chiến chưa?
- Chuyện tôi có thể trở thành "ngựa chiến" hay không còn phải chờ ở thời gian. Những gì có thể làm được cho điện ảnh, tôi đã làm hết sức mình. Khóa học diễn xuất ở Mỹ cho thấy tôi đã đúng khi lựa chọn cho mình một niềm tin: mọi cảm xúc, tình yêu sẽ bền lâu nếu đặt trên một nền tảng vững chắc.
Tôi sẵn sàng "đâm đầu" vào công việc, hay những vai diễn, nếu cảm thấy ở đó mình được thử thách để trưởng thành hơn tôi của ngày hôm qua. Vai nữ chính trong phim Lửa Phật tôi tham gia vào tháng 8 năm nay là một vai như thế.
- Chị vẫn tự áp đặt cho mình mệnh lệnh "tôi có thể" mỗi khi đứng trước một thách thức. Đã bao giờ chị buộc lòng chấp nhận "tôi không thể"?
- Đó là tôi trong tình yêu. Tôi có thể xếp đặt mọi thứ cho mình, trừ tình yêu. Phụ nữ ở độ tuổi nào, ở trường hợp nào cũng có nhiều mong ước vào khao khát về người đàn ông của mình. Làm sao để mình có một tình yêu đẹp ở một xã hội đầy thử thách như ngày nay?
Nhưng tôi bằng lòng hy sinh cho tình yêu. Niềm tin dẫn dắt tôi "phóng tới" trong công việc, nhưng niềm tin chưa chắc dắt tôi qua được nỗi tuyệt vọng trong tình yêu. Khi yêu, tôi có thể trở nên tuyệt vọng và bất lực hoàn toàn.
(Theo Sành Điệu)