Chuyện bắt đầu từ năm 2010 khi tôi phát hiện mình bị mắc căn bệnh u tuyến yên. Mặc dù đã được thăm khám và phẫu thuật thành công nhưng vẫn phải chịu di chứng của căn bệnh. Lần tái khám sau phẫu thuật tôi như tuyệt vọng hoàn toàn khi nghe bác sĩ nói bị vô sinh do di chứng của u tuyến yên. Chắc các bạn cũng biết mất đi thiên chức của người phụ nữ thì cuộc sống đâu còn ý nghĩa. Cho đến nay đã 5 năm trôi qua, tôi vẫn chờ mong điều kỳ diệu xảy ra vì bác sĩ nói có thể có người sẽ tự hồi phục lại tuyến nội tiết nhưng phải mất vài năm và tỷ lệ đó là rất hiếm. Nhưng có lẽ tôi đã không nằm trong số trường hợp hiếm có ấy.
Tôi tự nhủ cả đời này sẽ sống độc thân vì biết làm gì có người đàn ông nào muốn lập gia đình với một người như này. Hoặc nếu có giấu sự thật đi nữa thì sau này hạnh phúc đó cũng đổ vỡ mà thôi. Tôi đã cố sống an phận như vậy và bỏ qua những lời tỏ tình, hẹn hò của một số bạn nam. Có người hiểu thì bảo chắc không hợp nhau nhưng cũng có người bảo tôi kiêu căng, kén chọn. Tôi chỉ biết cười trừ, mặc kệ.
Những tưởng cuộc sống cứ trầm lặng như vậy cho đến một ngày gần đây tôi đã gặp người đàn ông như mong đợi. Khi nói chuyện với cậu ấy tôi thấy rất thoải mái, dễ chịu, biết cậu ấy cũng có tình cảm với tôi (thông qua một người bạn). Tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn khi nghĩ và gặp cậu ấy. Mỗi lúc như vậy tôi lại trấn tĩnh và tự nhủ nên dừng lại và hai đứa chỉ có thể là bạn mà thôi. Dường như giữa lý trí và tình cảm rất khó phân thắng bại, hai đứa ngày càng thân mật hơn. Cậu ấy rất tốt và tâm lý, khi ở bên cậu ấy tôi thấy thật an toàn và được che chở.
Một ngày gần đây khi cậu ấy tỏ ý muốn hẹn hò thì tôi thật sự khó xử. Giờ tôi không biết nên làm thế nào, tiếp tục theo tình cảm hay dừng lại ở đây? Nhiều khi ước gì ông trời đừng cho tôi gặp cậu ấy để giờ đâu phải khó xử như vậy. Rất mong những bạn nào đã dành thời gian đọc tâm sự này và mong được nhận những lời khuyên chân thành. Xin cảm ơn.
Huyền
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu