Tôi là người đồng tính nữ (les), là chủ doanh nghiệp. Tôi có trình độ và sống hết mình cho công việc, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Cũng như bao người kinh doanh khác, tôi không có thời gian cho mình và không dám sống với chính mình. Tôi muốn quên đi những xao xuyến, lỗi nhịp nhưng không thể.
Do công việc làm ăn, tôi thường xuyên phải tiếp khách và thuê những cô gái đẹp đi cùng với tư cách là nhân viên của tôi. Trong số đó, có một cô bé là sinh viên. Cô ấy làm thêm để có tiền trang trải việc học. Một thời gian sau, tôi và cô ấy có tình cảm với nhau. Tôi suy nghĩ rất nhiều về việc có nên giữ cô ấy lại bên mình không vì tôi không thể cho cô ấy một gia đình, một mái ấm đúng nghĩa.
Cô ấy đến với tôi không phải vì tiền. Tôi biết điều đó. Thế nên, tôi đau đớn khi nghĩ phải để cô ấy ra đi. Và rồi cô ấy ra đi thật. Tôi chấp nhận sự cô đơn, trống vắng trong cõi lòng tan nát khi không giữ được người mình yêu.
Tôi muốn viết nên nỗi lòng của mình để mong các bạn chia sẻ và hiểu rằng chúng tôi, cộng đồng les cũng có những tình yêu đẹp, có văn hóa và biết hy sinh, đôi khi còn hơn cả những tình yêu khác. Xin đừng nhìn chúng tôi bằng con mắt kỳ thị. Đau lòng lắm! Bản thân chúng tôi như vậy cũng là chịu nhiều thiệt thòi lắm rồi. Xin hãy cho chúng tôi cái nhìn khác hơn . Tôi xin đấy!
Mạc Hy
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả tư vấn, gỡ rối.