Tôi lấy chồng muộn và đã hai năm nay chúng tôi cố gắng nhưng vẫn chưa có con. Bác sĩ nói khả năng mang thai tự nhiên của tôi rất thấp, nếu muốn có con phải can thiệp y khoa, mà tỷ lệ thành công cũng không cao.
Chồng tôi 42 tuổi, từng ly hôn và có một con gái 10 tuổi đang sống cùng mẹ ruột. Sau khi cưới, bé thường đến nhà chúng tôi mỗi cuối tuần, đôi khi còn ở lại vài ngày. Dù mang danh mẹ kế, tôi luôn nghĩ bé là niềm an ủi lớn nhất trong hoàn cảnh mình khó có con. Nhưng trái với mong đợi, mối quan hệ giữa tôi và con riêng của chồng không hề tốt đẹp, một phần bởi sự can thiệp từ mẹ ruột bé.
Cháu thường gọi tôi là "cô", dù chồng tôi nhiều lần nhắc: "Con cứ gọi mẹ đi, cô ấy rất thương con". Tôi không ép, chỉ nghĩ thời gian sẽ giúp con mở lòng. Mỗi lần tôi nấu những món cháu thích, bé đều ăn qua loa rồi bảo: "Mẹ cháu nấu ngon hơn". Tôi đưa đi chơi, mua đồ dùng học tập, bé nói với vẻ dửng dưng: "Cái này mẹ cháu cũng mua cho cháu rồi". Câu nói đó, dù không có ý xúc phạm nhưng khiến tôi như bị nhắc nhở rằng tôi không bao giờ có thể thay thế mẹ bé.
Tết này, chồng tôi muốn đón con gái về nhưng tôi sợ những ngày lễ sẽ trở nên ngột ngạt và căng thẳng vì bé không thích tôi. Tôi tự hỏi, mình có nên tiếp tục cố gắng gần gũi với con chồng, hay nên chấp nhận giữ một khoảng cách nhất định để tránh làm cả hai thêm tổn thương? Mong nhận được những lời khuyên từ những ai đã trải qua hoàn cảnh như tôi.
Huyền Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi vềnguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.