- Sắp tới LHP Việt Nam, tâm trạng của anh thế nào khi không có tác phẩm dự thi?
- Tôi đến LHP để chơi với các anh em, bạn bè, dự khai mạc rồi kéo nhau đi chơi, thế thôi... Tôi đã xem gần hết các phim truyện nhựa dự LHP lần này. Quanh đi quẩn lại chỉ thầy ngần đấy gương mặt và phim của các đơn vị nhà nước vẫn là chủ yếu...
- Sự vắng thiếu một đội ngũ diễn viên chuyên nghiệp với những vai diễn đủ sức ám ảnh người xem cũng phần nào khiến cho phim VN gần đây giảm sự hấp dẫn. Anh nghĩ sao về nhận xét này?
- Diễn viên có lẽ không thể hiện được cái đặc biệt của nhân vật nên "nhờ nhờ". Một phần do kịch bản, nhưng cái chính là chưa có đội ngũ tài năng. Đã qua rồi thời của các nghệ sĩ Trà Giang, Lâm Tới, Thanh Quý, Minh Châu, Phương Thanh, Hữu Mười, Vũ Đình Thân... rồi Chánh Tín, Thương Tín, Thuý An trong Nam. Có lẽ, thời đó diễn viên đóng phim ít hơn bây giờ nên "ra tấm, ra món"?! Bây giờ, diễn viên đóng 2 phim một lúc nên quay 2 vai trong một ngày thì làm sao tập trung để hóa thân vào nhân vật. Phải tập trung, trước hết là về thời gian, rồi trí lực và tư duy cho vai diễn mới mong ra được nhân vật. Thật ra, thời phim "mì ăn liền", chúng tôi có chạy sô vài phim một lúc. Có lẽ, bây giờ cũng giống ngày ấy, quanh đi quẩn lại các nhân vật giống nhau và nhàn nhạt như nhau...
Đạo diễn Trần Lực.
- Nhưng anh cũng bị đóng đinh vào nhân vật chính diện, dù là không ít lần thử sức ở vai phản diện, anh thấy sao?
- Tôi suốt ngày đóng bộ đội. Bộ đội con ông nọ bà kia ở Bắc Ninh thì khác với bộ đội Hà Nội.... Xuất thân khác nhau thì hoàn cảnh, tâm thế của nhân vật phải khác chứ. Nhưng... tôi đã đóng vai phản diện trong Trở về của đạo diễn Đặng Nhật Minh, Chiến dịch trái tim bên phải của đạo diễn Đào Duy Phúc....Và, tôi vẫn chờ đợi một vai phản diện mới...
- Các vai phản diện ấy chưa thoát khỏi cái bóng của "anh bộ đội" Trần Lực. Phải chăng, đòi hỏi sự hóa thân hoàn hảo đối với các nhân vật không quen thuộc là điều rất khó đối với diễn viên Việt Nam?
- Không phải diễn viên Việt Nam mà diễn viên ở đâu cũng thế. Có những diễn viên "chết vai", chỉ đóng một vai để đời và vai sau không thể nào vượt qua được hay xóa được dấn ấn trong lòng khán giả về vai trước. Vai diễn thành công bao giờ cũng khắc họa hình tượng nhân vật sâu đậm trong lòng khán giả nên mỗi lần diễn viên xuất hiện là khán giả cứ nhớ tới vai diễn ấy! Tôi cũng thế thôi, muốn thể hiện nhân vật khác nhau, nhưng một phần do ngoại hình...
Bên cạnh các nhân vật nữ khá đa dạng thì nhân vật nam trên màn ảnh Việt Nam mấy năm gần đây đã bị các nhà làm phim... bỏ rơi. Họ xuất hiện mờ nhạt và nhiều khi chất đàn ông "bay đi ít nhiều"... Có người cho rằng, bản thân những diễn viên đó ngoài đời không mạnh mẽ lắm nên không thể hiện được "bản lĩnh đàn ông thời nay" trên phim. Và không thể che giấu được điều này trong xử lý tâm lý và hành động của nhân vật...
- Hãng phim Đông Á do anh làm Giám đốc đang xúc tiến các dự án làm phim truyền hình dài tập. Sắp tới đây, "Chàng trai đa cảm" sẽ lên sóng. Anh kỳ vọng góp phần đem lại sự thay đổi nào đó cho phim TH hay đơn thuần là việc kinh doanh của hãng?
- Vì Chàng trai đa cảm dễ xem và đặt ra những vấn đề thiết thực trong đời sống vợ chồng. Nhưng kỳ vọng sản phẩm của mình đêm đến một sự thay đổi đối với phim truyền hình thì... không dám. Đã qua một thời sống và làm nghệ thuật "vô tư". Đi làm phim suốt 8-9 tháng trời mà không phải lo lắng tiền bạc, rồi phim cứ thế phát hành. Có lúc, người làm phim chẳng có cát-xê mà ai nấy đều hăm hở vào Nam ra Bắc...
Bây giờ, cuộc sống bề bộn, ngổn ngang nhiều nỗi. Điện ảnh thời kinh tế thị trường đang đối mặt với những vấn đề mới. Nhức nhối nhất mà ai cũng thấy, cũng là do bản quyền. Không đảm bảo bản quyền thì ai dám đầu tư nhiều?! Chất xám và tài năng là hàng đầu nhưng không có tiền thì làm được gì?! Thi thoảng, trên thế giới có những phim dưới 500.000 USD, nghĩa là đầu tư ít mà vẫn hiệu quả. Nhưng số phim đó hiếm lắm, chỉ đếm trên đầu ngón tay.
- Nghệ sĩ thường lụy tình. Anh cũng là người giàu tình cảm và nổi tiếng đào hoa. Thấy anh cứ mải miết tìm kiếm sự hoàn hảo trong đời sống tình cảm, vì sao vậy?
- Ai bảo đào hoa chứ tôi thấy mình có đào hoa gì đâu! Người ta thì một lần, mình thì mấy lần... Nhưng tôi có đi tìm đâu! Đấy là số phận chứ ai có muốn thế. Khi xác định "nó" là số phận thì coi như chuyện bình thường và cảm thấy thanh thản hơn. Nói không có gì là nói dối. Buồn thì quá buồn. Đau khổ thì quá đau khổ. Nhưng lạc quan mà sống. Không lạc quan cũng phải lạc quan. Những gì đã qua hãy coi như là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời.
- Như vậy anh là người duy tâm?
- Tôi không duy tâm. Không phải tôi không tôn thờ đạo Phật nhưng đi chùa chiền chỉ để lòng thanh thản. Có những chuyện mình không thể tự thoát ra thì không sống được. Về nhà, tôi phải vứt lại mọi việc phía sau, chơi với con cái rồi đi ngủ và mai dậy tính sau. Thua thì thua rồi vì mình đã làm hết sức và không buông xuôi. Cái gì nửa vời mới tìm cách cứu, cuộc sống muôn hình muôn vẻ. Nghệ sĩ là cái duyên trời cho nhưng cũng phải biết giữ gìn.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)