- Được biết mẹ của Kim Thư là ca sĩ Trang Kim Yến, "nữ hoàng pop rock" một thời. Có gen nghệ thuật, sao chị không chọn con đường ca hát?
- Tôi rất yêu và quý nghề của mẹ. Nghề ca hát của mẹ đã nuôi sống gia đình và ba chị em tôi khôn lớn. Tôi đến với phim là sự tình cờ ngẫu nhiên thôi. Một lần vào Đài Truyền hình HTV vì một công việc khác, tôi vô tình... lọt vào mắt xanh của êkíp đạo diễn đang chọn vai cho phim Lục Vân Tiên. Tình cờ, nhưng tính tôi thích đã làm cái gì thì ra cái nấy, làm đến nơi đến chốn. Còn ca hát, việc gì đến sẽ đến...
Diễn viên Kim Thư. |
- Từ câu chuyện của nhân vật Quang và Bảo trong bộ phim "Đẻ mướn" mà chị vừa đóng, chị nghĩ như thế nào về tình yêu?
- Yêu là nói yêu, không thể nói trước được điều gì khi tình yêu đến. Khi nó đến thì mình cần phải trân trọng, giữ lấy và thủy chung với nó. Tôi tìm thấy ở câu chuyện của Quang một niềm tin giản dị, đó là "ở hiền thì gặp lành", "có vay sẽ có trả". Còn đối với trường hợp của Bảo, tôi nghĩ mọi sự hẹp hòi, ích kỷ, đa nghi, toan tính trong tình yêu cho dù nhân danh mục đích tốt đẹp đi nữa cuối cùng cũng sẽ thành bi kịch khi sự thật bị phơi bày. Trong cuộc sống vợ chồng, tôi cho rằng mọi thứ phải được cùng nhau chia sẻ, ngay đến những mâu thuẫn nhỏ nhặt nhất, vợ chồng phải quan tâm, chăm sóc lẫn nhau... Đừng nghĩ rằng làm ra thật nhiều tiền rồi muốn cái gì cũng được.
- Nhắc lại "Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy", chị nhớ đến điều gì?
- Vai Hoài Như trong Lục Vân Tiên là vai đầu tiên của tôi. Tôi nhớ cảnh Hoài Như nằm chết trên cát trắng, quay cả ngày trời giữa nắng nóng như đổ lửa, giữa những cơn gió cát gay gắt của Mũi Né. Hôm ấy tôi như biến thành một... cục than đỏ.
- Mấy năm gần đây tham gia đóng phim, chị đã có những kỷ niệm nào đáng nhớ?
- Nhớ nhất là trong bộ phim Đẻ mướn mới đây, với cảnh Mai đến hạn hợp đồng phải giao con cho Vân (Hà Kiều Anh đóng). Khi quay xong cảnh này, mãi đến hai ngày sau, nhớ đến tôi vẫn khóc vì sự chia ly của tình mẫu tử. Đau như cắt khi con mình bị người khác bắt phải gọi mình bằng "dì", còn người ta thì xưng "mẹ con" với con của mình trước mặt mình. Tôi cầu mong sẽ không còn những cảnh đời đẻ mướn như trong phim. Tôi rơi nước mắt trong phim để ước ngoài đời không còn những giọt nước mắt như thế.
- Chị thích làm việc với những đạo diễn nào?
- Đạo diễn Lê Bảo Trung nhìn bề ngoài giống như một thư sinh nhưng đến khi vào cuộc làm phim rồi, cứ như... sóng thần chất chứa trong người anh ấy trào ra ào ạt. Tôi có dịp làm việc với đạo diễn Đỗ Phú Hải, Phạm Hoàng Nam... mỗi anh có một cái hay riêng giúp tôi học được cách điều tiết diễn xuất.
- Chị nhận xét gì về những bạn diễn nữ của mình?
- Tôi quá bất ngờ với Hà Kiều Anh, chị ấy đã sống hết mình với vai Vân trong Đẻ mướn, đến mức có lần đang quay hình ở trên Bình Dương, chân chị ấy bị mảnh gốm cứa đứt gân mà không hề hay biết. Cả đoàn ai cũng hết hồn, vậy mà chị ấy cười tỉnh bơ, đến hôm sau thì mới nhăn nhó thấm đau. Với Phương Thanh, đúng là ông trời cho chị ấy cái duyên mà không phải ai muốn cũng có được. Mỗi lần xem chị đóng là tôi cười hết cỡ.
- Vì sao chị nhận lời đóng những cảnh "nóng bỏng"?
Kim Thư trong phim Đẻ mướn. |
- Tôi không sợ "nóng", mà chỉ sợ "bỏng" thôi. Nói chung những cảnh hấp dẫn, "hot" thì phải phù hợp với tình huống của phim. Là tình huống của phim thì diễn viên cứ diễn bình thường.
- Suy nghĩ của chị về điện ảnh Việt Nam hiện nay?
- Nếu được làm kỹ lưỡng và đầu tư đến nơi đến chốn thì nền điện ảnh Việt Nam sẽ phát triển mạnh. Tôi mong rằng mỗi lần phim Việt Nam công chiếu là khán giả kéo nhau đến rạp. Có vậy anh em nghệ sĩ mới có tinh thần lao vào cuộc làm phim mới, đừng gãy ngang, mà dựa vào nhau để động viên làm phim hướng đến khán giả.
- Trong bức tranh toàn cảnh đáng mơ ước ấy, theo chị chỗ đứng của diễn viên là ở đâu?
- Ở trên... màn ảnh. Diễn viên là người thay mặt tất cả đoàn phim để "nối kết" công khai với khán giả, do đó vô cùng quan trọng. Đừng than phiền quá trước khi tự đòi hỏi chính mình là phải nâng cao nhận thức và vốn sống nhiều hơn nữa. Tôi tin vào tương lai đang ở phía trước.
(Theo Thanh Niên)